TRUYÊN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe Đức Dương hỏi tôi ấp úng trả lời:
-Tôi đâu có ý đó, tôi đang nói trai miền tây thôi mà. Trai thành phố ăn nói cộc cằn chỉ có anh.
Đức Dương cau mày nhìn tôi:
-Vậy cô ghét tôi.
-Tôi có nói ghét anh đâu, là tôi đang so sánh, thôi tôi không nói với anh nữa đâu, đi thôi cô.
Tôi đi tới bên cô Nguyệt thì Đức Dương nói:
-Để cháu chở thím đi.
Bà Nguyệt nói:
-Thôi ở nhà đi, để thím với An Chi đi chợ, có gì làm mai trai miền tây cho con bé.
Đức Dương nhếch môi cười:
-Trai miền tây không thèm An Chi đâu thím. Nên mai mối vô ích thôi.
-Thấy con bé xinh mà trai ở đây thích liền. Biết đâu An Chi về làm dâu ở đây thì sao?
-An Chi mà xinh gì? Thím nhìn nhầm không vậy? Giờ cháu rảnh đưa thím đi chợ, rồi về nấu ăn cho nhanh.
Bà Nguyệt đành gật đầu:
-Vậy đi còn về sớm nấu ăn.
Đức Dương gật đầu rồi ra ngoài ô tô.
Tôi nhăn nhó đã đi chợ mà anh ta cũng đi theo luôn chứ. Tôi đi cạnh cô Nguyệt rồi bước lên xe.
Một lúc sau đến chợ tôi cùng với cô Nguyệt bước vào thì Đức Dương đi cạnh tôi.
-Anh đi bên kia đi, đi sát tôi làm gì?
-Cô ở thành phố quen rồi. Về đây đi không quen đi lạc rồi ai chịu trách nhiệm.
-Anh làm như tôi còn nhỏ sao mà lạc.
-Cô chỉ được cái nói lớn chứ người cô bé tí.
Đã ra tới đây còn muốn bắt bẻ tôi nữa chứ , tôi bực bội nên mặc kệ anh ta mà đi tới chỗ cô Nguyệt.
-Cá tươi cô nhỉ? Nhìn mà mê con cua kia to ghê.
-Cháu thích ăn không để cô mua.
Tôi gật đầu:
-Dạ có, cháu thích nhất ăn cua mà gỡ lâu quá.
-Vậy để cô mua cho, đợt này cua rẻ.
-Dạ để cháu tính tiền cho ạ.
Đức Dương lên tiếng:
-Muốn mua gì? Tôi mua cho ăn. Cô cứ lựa đi.
-Anh trả tiền rồi lên thành phố anh có đòi lại không?
-Cô làm như tôi thiếu tiền.
Tôi bĩu môi:
-Anh nói đó nha, tôi lựa cho anh trả tiền cho biết.
Tôi quay sang cô bán hải sản nói:
-Cô cho cháu 5 ký cua, 2 ký tôm cho cháu ạ. Anh này tính tiền.
Bà Nguyệt hỏi:
-Cháu ăn hết không đó.
-Dạ hết ạ. Có người trả tiền cô cứ mua đi ạ. Anh ấy làm giám đốc tiền đầy túi nên mình cứ tiêu khi nào hết tính sau đi cô.
Bà Nguyệt cười rồi nói:
-Cháu cứ mua đi nha, giờ cô qua kia mua ít đồ rồi về.
-Dạ.
Sau khi cô Nguyệt đi rồi, cô chủ bán hải sản đưa cho 5 ký cua với 2 ký tôm, tôi quay sang Đức Dương.
-Anh cầm đi.
-Cô mua tự cầm đi. Tôi không rảnh.
-Anh là con trai phải ga lăng chứ. Ai lại để con gái như tôi cầm thế này? Anh có cầm giúp tôi không?
-Đưa đây. Giờ cô muốn mua gì nữa không?
Tôi nhìn ngó xung quanh thấy nhiều món ăn ngon, tôi nói:
-Anh ăn không? Nhìn đặc sản ở đây ngon quá à.
-Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Muốn ăn gì mai tôi đưa đi.
-Nhưng giờ tôi muốn ăn. Tí về tôi vẫn ăn được. Giờ tôi thèm.
-Vậy cô muốn ăn gì tới ăn đi.
Tôi cười tươi:
-Vâng.
Tôi nói xong chạy tới nhìn những món ăn ở miền tây trông rất ngon còn đẹp mắt nữa. Tôi gọi từng món ra nhưng chỉ một mình tôi ăn còn Đức Dương lại không, nên tôi cố ăn cho hết.
Sau khi ăn xong tôi thò tay vào túi mới biết quên mang tiền theo. Tôi quay sang Đức Dương.
-Anh cho tôi vay ít tiền với, tôi quên mang theo tiền rồi.
-Vậy mà đòi ăn vặt thế à. Tiền đây một mình cô ăn thế này cũng tài đấy.
Tôi cười cười:
-Tại ngon quá. Anh cho tôi vay tiền trả đi rồi về.
Đức Dương cầm bóp tiền ra đưa cho tôi.
-Cô tự trả tiền đi. Rồi ra xe tôi ra trước thím đang chờ.
Tôi khẽ cười:
-Cảm ơn anh.
Đức Dương chỉ lắc đầu nhìn tôi rồi rời đi, tôi cầm lấy bóp tiền mở ra công nhận anh ta giàu thật 1 xấp tiền 500 ngàn ở trong, nhưng sao anh ta lại tin tưởng tôi lại đưa cả bóp tiền thế này, nhưng thôi tôi cũng đâu có tham nên lấy một tờ ra trả rồi bỏ tiền lẽ vào rồi đi thẳng ra xe thấy cô Nguyệt với Đức Dương đang đứng. Tôi đi tới đưa bóp tiền cho Đức Dương.
-Cô chờ cháu lâu chưa? Tại thấy ở đây mấy món ngon qua nên cháu thèm.
-Cô cũng vừa ra. Cháu mua được gì chưa?
Đức Dương nói:
-Lo ăn nên chưa mua được gì đâu? Thím lên xe đi cháu đưa về.
Tôi với cô Nguyệt bước lên xe trở về nhà. Vừa tới nhà thì thấy Minh Tuệ đang đứng trước nhà. Thấy tôi cùng cô Nguyệt và Đức Dương bước vào thì Minh Tuệ đi tới hỏi.
-Mọi người đi đâu vậy ạ.
Tôi trả lời:
-Chị đi chợ với cô Nguyệt.
-Sao đi chị đi không rủ em. Em gọi điện thoại cho anh Dương với chị không thấy ai trả lời cả.
-Chị để điện thoại ở nhà nên không biết.
Đức Dương xen vào:
-Anh cũng để điện thoại ở nhà. Nghe em mệt muốn nghỉ nên anh đưa thím đi chợ. Em muốn đi mai anh đưa em đi.
-Dạ. Anh nói đó nha.
Tôi nghe Đức Dương nói làm tôi bĩu môi rồi đi thẳng vào thấy nhà chú Tấn có khách, tôi nhìn vào thấy một thanh niên đang ngồi với chú còn có cả anh Tùng nữa. Tôi đi vào gật đầu chào:
-Cháu chào chú Tấn cháu đi chợ về rồi ạ.
Đức Dương đi vào:
-Cô đi chợ về có cần chào chú tôi không? Cô xuống nấu hết tôm cua đi.
Đình Tùng lên tiếng:
-Đức Dương, sao em cứ khó chịu với An Chi thế nhỉ? Anh với Anh Thư đưa An Chi về đây, em đòi đi theo làm gì giờ lại tỏ thái độ như thế.
Đức Dương vội nói:
-Tại lâu rồi em chưa gặp chú thím nên em mới đi thôi, chứ em có khó chịu gì với An Chi đâu.
-Năm nay em cũng 29 tuổi không còn trẻ nữa đâu. Còn làm giám đốc ăn nói chín chắn vào. Còn em không thích An Chi thì tránh xa con bé ra.
-Ai nói em ghét An Chi. Thôi em mệt muốn nghỉ ngơi. Em vào trong đây.
Đức Dương nói xong đi thẳng vào trong. Làm tôi cảm thấy khó hiểu về anh ta. Hễ tôi nói gì anh ta đều móc mỉa giờ kêu không ghét. Tôi cười:
-Dạ không sao đây anh Tùng ạ, em nghe quen rồi.
Anh Thư lên tiếng:
-Anh đừng trách Đức Dương, An Chi nhà cũng có khác gì đâu? Hai đứa gặp là cãi nhau như thế sau mà yêu lại khác thì sao?
-Hai đứa mà yêu nhà không khác như cái chợ. Ăn ngày cãi nhau thế ai chịu được
Ông Tấn xen vào:
-Ghét nhau nhưng yêu lại khác đó. Hai anh em yêu hai chị em cũng được đó nhỉ? Không thì 2 cặp đám cưới cùng một ngày luôn.
Tôi vội nói:
-Dạ không có chuyện đó đâu chú ơi. Anh ấy là sếp của cháu thôi.
-Sếp thì sao? Yêu nhau cũng được mà
Tôi ngại sợ bị trêu nên vội nói:
-Thôi cháu đi nấu ăn đây ạ.
Tôi quay sang thấy khuôn mặt Minh Tuệ nhăn nhó, tôi ngầm hiểu ra vấn đề Minh Tuệ thích Đức Dương, mọi người lại trêu tôi như thế nên Minh Tuệ mới xị mặt như vậy, tôi vội nói:
-Mọi người chọc chị đó chứ làm sao có thể quen nhau được. Em ngồi chơi nha chị xuống bếp đã.
Minh Tuệ nói:
-Để em phụ với ạ chứ trên này em ngồi buồn lắm. Mai đi đâu nhớ rủ em đó.
-Ừ. Mai đi chị gọi.
Tôi nói xong rồi xuống bếp phụ cô Nguyệt nấu nướng, tôm với cua tôi rửa sạch sẽ rồi đem lên hấp.
Một lúc sau nấu xong tôi cùng với Minh Tuệ dọn lên bàn. Minh Tuệ thì lên gọi Đức Dương, còn tôi lên trên gọi thấy người thanh niên vẫn ngồi đó tôi liền nói:
-Mời mọi người xuống ăn cơm.
Mời xong tôi bước xuống nhà thì thấy Đức Dương với Minh Tuệ đi ra, tôi không nhìn mà đi xuống bếp. Sau khi mọi người xuống tôi kéo ghế ngồi xuống thì cậu thanh niên cũng ngồi bên cạnh tôi, tôi gật đầu chào.
-Anh là gì với chú Tấn ạ.
Chú Tấn lên tiếng:
-Tuấn Vũ là cháu của vợ chú đấy.
-Vậy ạ. Em chào anh.
-Chào em. Lúc nãy thấy mọi người nói chuyện vui quá nên anh chưa giới thiệu. Em là em gái của Anh Thư à. Trông hai chị em xinh gái quá.
Ông Tấn nói:
-Cô chị sắp có chồng, cô em chưa có hay làm mai cho cô em được không nhỉ?
Tôi chưa kịp đáp thì Đức Dương kéo ghế mạnh làm ai cũng nhìn sang.
-Cháu kéo ghế làm ồn quá hay sao mọi người nhìn thế? Mà tới giờ ăn rồi mọi người ngồi xuống ăn đi. Làm mai mối để sau đi. Với An Chi cháu không thấy hợp với trai dưới này đâu.
Thấy Đức Dương nói vậy mọi người không nói thêm gì nữa. Dù lúc nãy ăn no nhưng trúng món khoái khẩu của tôi nên tôi gỡ thịt cua nhưng hơi khó để gỡ thịt.
Tuấn Vũ liền nói:
-Em không gỡ được, để anh giúp cho.
Tôi cười:
-Dạ em gỡ được ạ. Anh cứ ăn đi.
Đức Dương lên tiếng:
-Lúc nãy ở chợ ăn nhiều giờ vẫn ăn được à.
Tôi quay sang nói:
-Ăn từ nãy cũng hơn một tiếng rồi mà. Tôi vẫn ăn được.
-Đúng là như heo.
Tôi cau mày:
-Anh….
Thấy anh ta quay mặt qua chỗ khác nên tôi không quan tâm nữa. Liếc nhìn sang thấy anh ta đang gỡ thịt cua bỏ vào chén.
Minh Tuệ nói:
-Cua ở đây nhìn tươi nhỉ? Con nào con nấy to ghê.
Tôi nói:
-Vậy em ăn đi.
-Dạ. Em chờ anh Dương gỡ cho em ạ.
Nghe tới đây tôi im bặt đi, quay sang ngồi tự gỡ một mình chợt cứng quá nên cứa vào tay.
Tuấn Vũ thấy vậy nói:
-An Chi, để đây anh làm cho ăn. Không quen nên thế đó.
-Dạ. Em cảm ơn anh.
Tôi đưa cho Tuấn Vũ gỡ thịt cho, nhìn anh ấy gỡ thịt cua rất điêu luyện cũng bởi quen tay nên thế. Anh ấy bốc xong đưa cho tôi. Tôi suýt xoa:
-Anh làm nhanh thật. Cua ở đây thịt nhiều ghê.
-Em thích ăn cua thì mai anh dẫn đi ăn. Ở đây nhiều món ngon lắm.
Tôi cười tươi:
-Dạ. Mai anh dẫn em đi nha. Lần đầu tiên về đây nhìn nhiều món ăn thích thật.
Đức Dương lên tiếng:
-Về đây có việc chứ không phải đi chơi đâu.