TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Đức Dương nói to:
-Ôm chặt vào? Đằng kia tôi thấy bóng trắng kìa.
Tôi nghe vậy run sợ ôm chặt lấy anh, trên đời này tôi không sợ gì chỉ sợ ma, tôi lí nhí nói:
-Tôi nói rồi đó. Anh đưa tôi về đi.
-Xưng hô anh em tôi đưa về?
-Anh….anh đưa em về đi.
Khi thấy xe đi tôi mới thở phào nhưng mắt vẫn nhắm chặt khi tới nhà, vừa xuống xe thì nghe tiếng chị hai la to.
-Đấy nói ghét nhau thế mà tình cảm ghê chưa? Ôm nhau thắm thiết thế kia.
Tôi giật mình liền buông tay ra bước xuống xe chạy tới chỗ chị Hai. Mếu máo nói:
-Biết thế em đi ô tô, chứ đi đường đoạn kia tối còn có nghĩa địa sợ ma chết đi được.
Ông Tấn đi tới nói:
-Làm gì có nghĩa địa từ nhà hàng về, cháu có nhầm không?
Tôi nghe tới đây xoay người lại thấy Đức Dương mỉm cười, tôi đoán ngay anh ta lừa tôi.
-Anh trêu tôi. Anh biết tôi sợ ma anh lại nói thế?
Đức Dương nhếch môi cười:
-Tôi thích được không? Không ngờ một người như cô đi sợ ma. Không sợ ma đầu đen đi sợ ma không có thật.
-Kệ tôi. Từ nay tôi không bao giờ tin lời anh nói nữa.
-Lúc nãy ôm tôi chặt thích lắm giờ lại kêu không tin? Vào nhà ngủ đi muộn rồi đấy.
Biết anh ta trêu nên tôi hậm hực bước đi thật nhanh vào phòng thấy Minh Tuệ đã nằm trên giường. Chắc giận khi Đức Dương đi cùng tôi nên mới có thái độ như vậy? Tôi không quan tâm mà đi tới lấy quần áo thay ra, nhưng giường trông nhỏ còn chị Anh Thư nữa nên tôi bước ra ngoài đi tới chỗ chị Anh Thư nói:
-Chị vào trong ngủ đi.
-Em vào đó ngủ cùng Minh Tuệ đi. Chị ngủ ở ngoài này cho.
-Thôi chị vào trong đi. Em dễ ngủ em nằm ngoài đây cũng được.
Đức Dương đi tới:
-Vào phòng ngủ đi, ngoài đây gió lạnh ngủ không được đâu? Không hai chị em ngủ phòng kia đi, tôi với anh Tùng ngủ ngoài này cũng được.
Đình Tùng nói:
-Hai đứa ngủ ngoài đi, anh với Anh Thư ngủ chung phòng.
Tôi chưa kịp nói thì anh Đình Tùng kéo chị Anh Thư vào trong, làm tôi ngơ ngác nhìn theo. Giờ chỉ còn tôi với Đức Dương ngoài, tôi quay lại thấy khuôn mặt anh ta làm tôi bực bội chuyện lúc nãy anh ta trêu. Nên tôi đành vào phòng nằm chung với Minh Tuệ chứ ở đây ngủ ở đâu khi có mặt anh ta ở đây. Tôi lủi thủi bước vào trong phòng đóng cửa lại rồi từ từ leo lên giường nằm xuống.
Sáng hôm sau nghe tiếng gà gáy tôi tỉnh giấc nhìn bên cạnh vẫn thấy Minh Tuệ đang ngủ, nên tôi bước nhẹ xuống giường rồi mở cửa ra ngoài, nếu như ở nhà giờ này tôi vẫn ngủ nhưng về đây không quen nên tôi dậy sớm hơn nhìn xung quanh im lặng, nên tôi bước lên nhà thấy Đức Dương đang nằm ngủ, mền thì rớt xuống nên tôi đi tới lấy lên đắp vào người anh ta, chứ kịp rút tay lại thì bàn tay Đức Dương kéo tôi xuống làm tôi ngã vào lòng anh ta. Tôi vội đẩy ra thì nghe tiếng cửa phòng mở, tôi sợ ai thấy tôi té lên người Đức Dương nên tôi vội lấy mền phủ lên người.
-Cô làm gì nằm đây.
Nghe tiếng Đức Dương hỏi, tôi lấy tay che miệng anh ta lại rồi nói:.
-Tôi đắp mền cho anh, vậy mà anh lôi tôi xuống làm tôi té, anh xem ai ra ngoài chưa?
-Đức Dương, tối giờ anh ngủ ngoài đây hả?
Nghe giọng Minh Tuệ, tôi rúc vào người anh ta không dám động đậy.
Đức Dương thấy An Chi nằm im thế nên anh quay mặt nói với Minh Tuệ:
-Em dậy sớm vậy? Không thêm chút đi.
-Gà gáy to nên làm em tỉnh? Ủa ai nằm bên cạnh anh kia.
-Anh Tùng nằm bên anh. Em ra sau rửa mặt cho tỉnh đi.
-Dạ. Nhưng sao em không thấy chị An Chi đâu.
-Chắc trong phòng với Anh Thư rồi. Em đi vệ sinh đi rồi anh đi sau.
Minh Tuệ gật đầu rồi bước ra sau, Đức Dương kéo mền ra.
-Minh Tuệ đi rồi, cô ra được rồi đấy, lần sau muốn nằm bên cạnh tôi thì nói một tiếng.
Tôi ngồi bật dậy nói:
-Tôi có lòng tốt lấy mền rớt đất lên đắp cho anh, anh lại kéo tay tôi xuống, chứ ai muốn nằm bên cạnh anh.
-Tôi đang ngủ quơ đại chứ ai kéo cô.
Tôi không đáp lại nữa mà đi thẳng ra sau. Thấy Minh Tuệ đang đứng, tôi giả vờ hỏi:
-Em dậy rồi hả?
-Dạ. Lúc tôi chị ngủ với em sao sáng em không thấy chị đâu ạ.
Tôi ấp úng nói:
-Chị qua phòng ngủ với chị Thư, chị sợ em nằm chật. Thôi chị vào vệ sinh cá nhân đây.
Một lát sau xong xui tôi đi ra thấy mọi người đã dậy. Nên tôi bước lên nhà ngồi bấm điện thoại. Thấy cô Nguyệt chuẩn bị đi. Tôi hỏi:
-Cô đi đâu thế ạ.
-Cô đi mua đồ ăn sáng, thế có đi không cô đưa đi tiếp.
Tôi gật đầu:
-Dạ. Cháu đi nữa ạ.
-Lần này ăn ít thôi không đau bụng đó.
Tôi cười cười:
-Cháu biết rồi ạ.
Chuẩn bị bước đi thì Minh Tuệ đi tới hỏi:
-Chị An đi đâu ạ. Cho em đi cùng với.
Tôi quay người lại nói:
-Chị đi mua đồ ăn sáng với cô Nguyệt em ở nhà chơi đi chờ chị với cô Nguyệt mua đưa về chứ giờ có một chiếc xe máy sao chở ba được.
-Dạ để em nói anh Dương lái ô tô cùng đi, hôm qua mọi người đi chợ mà không cho em đi gì hết.
Đúng lúc Đức Dương đi tới nói:
-Cô Nguyệt chờ cháu lái xe chở đi. Để Minh Tuệ ra đó cho biết.
Cô Nguyệt gật đầu:
-Ừ. Vậy nhanh ra sớm cho ngon.
Đức Dương ra lái xe ô tô ra. Tôi cùng với cô Nguyệt bước lên xe. Còn Minh Tuệ lên ghế phụ ngồi. Một lúc sau tới chợ tôi với cô Nguyệt đi vào trước để Đức Dương đi sau với Minh Tuệ. Vừa vào quán bún trong chợ thì tôi gặp Tuấn Vũ cũng ở đó. Tôi đi tới đập vai.
-Chào anh Vũ. Anh đi ăn sáng sớm thế ạ.
Tuấn Vũ ngước lên cười:
-Giờ mà sớm nữa em. Em đi chợ với dì Nguyệt à.
-Dạ. Cô Nguyệt qua kia mua đồ, em đi mua đồ ăn sáng.
-Vậy vào ngồi ăn đi rồi về, bún chỗ này ngon lắm đấy.
Tôi quay lại thấy Đức Dương với Minh Tuệ bước vào. Tôi hỏi:
-Hai người ăn bún luôn chứ.
Minh Tuệ nhìn xung quanh rồi kéo Đức Dương.
-Em muốn ăn món kia. Bún em ớn lắm.
Thấy Minh Tuệ nói thế nên tôi không hỏi nữa mà quay người lại chờ tô bún của mình mặc kệ hai người đó muốn ăn gì ăn. Đột nhiên thấy Đức Dương ngồi bên cạnh làm tôi ngơ ngác hỏi:
-Anh không qua kia ăn cùng với Minh Tuệ à.
-Không? Tôi thích ăn bún.
-Còn Minh Tuệ sao? Anh để cô bé ngồi một mình thế?
-Kệ đi. Cô lo ăn đi đừng lo.
Tôi bĩu môi quay sang ngồi, khi bà chủ đưa tô bún đặt lên bàn thì Đức Dương đưa đũa muỗng cho tôi.
-Tôi tự lấy được mà.
Đức Dương đáp:
-Tôi lau sạch sẽ rồi, cầm lấy ăn đi. Chứ không đau bụng như hôm qua.
-Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Anh cũng ăn đi.
Đức Dương gật đầu rồi bắt đầu ăn. Tôi cũng không nói gì mà cúi xuống ăn một cách ngon lành rồi nói bà chủ gói về nhà cho chú Tấn cùng với anh chị. Một lúc sau cô Nguyệt cũng tới ngồi cùng rồi ra ngoài mua thêm.
Sau khi ăn xong Tuấn Vũ hỏi tôi:
-Hôm qua em đau bụng nên không rủ em ăn cua được. Để mai anh dặn cho ít đem lên thành phố ăn….
Đức Dương lên tiếng:
-Trên đó không thiếu nên không cần anh mua đâu.
-Tôi mua cho An Chi mà.
-Không có chỗ để, anh cứ giữ lại ăn đừng mua gì hết? Mua mấy ký kẹo dừa là được.
Tuấn Vũ bật cười:
-Ăn dính răng An Chi thì sao? Nếu vậy thôi hẹn khi nào lên thành phố tôi gửi cho An Chi cũng được.
Đức Dương cau mày:
-Còn muốn lên thành phố gặp nữa sao? An Chi không rảnh gặp anh đâu, cô ấy phải đi làm.
Tôi nãy giờ nghe mà buồn cười, tôi chưa nói gì toàn Đức Dương trả lời thay, tôi xen vào:
-Cuối tháng chị hai em cưới, nếu anh rảnh có thế lên chơi.
Tuấn Vũ cười:
-Ừ. Lúc đó anh rảnh anh lên cùng dì dượng rồi đem cua lên cho em nha.
-Dạ. Giờ em về đây.
Tuấn Vũ gật đầu:
-Ừ. Tí nữa anh sang chơi, em về đi.
Đức Dương tức tối nói:
-Lát nữa mọi người đi rồi không rảnh tiếp anh đâu.
Tuấn Vũ cười rồi đứng dậy trả tiền nhưng tôi thấy vậy vội nói:
-Để em trả cho, anh cứ về đi, em mua nhiều mà.
-Anh mời cũng được mà..
Đức Dương cầm ví ra đưa cho tôi.
-Cầm trả tiền đi. Tôi không thiếu tiền để người khác trả.
Thấy giọng nói khó chịu của Đức Dương nên tôi đành cầm ví rồi lấy tiền ra.
-Anh Vũ cầm tiền lại đi, Anh Dương nhiều tiền lắm để anh trả cho hết tiền anh ạ.
Tuấn Vũ cười rồi gật đầu rời đi.
Tôi đưa tiền trả tiền rồi quay sang đưa ví cho Đức Dương. Tôi hỏi:
-Anh Vũ có làm gì anh đâu mà anh khó chịu với anh ấy quá vậy?
-Không thích thôi.
-Tôi hết nói với anh luôn đó. Thôi đi về anh qua trả tiền cho Minh Tuệ kìa.
-Cô ấy có tiền cô khỏi lo.
-Vậy anh biết tôi không có tiền nên anh lo cho tôi chứ gì? Tôi hỏi thật nha.
-Hỏi đi?
-Anh thích tôi phải không?
-Tôi……
Minh Tuệ đi tới cắt ngang lời nói của Đức Dương.
-Hai người đang nói gì thế. Món bên kia anh không ăn sao lại ăn bún không ngán ạ.
Đức Dương nói:
-Anh chỉ thích ăn một món không thích ăn nhiều, anh sợ đau bụng. Giờ em muốn mua gì anh mua cho.
Minh Tuệ đi tới kéo tay Đức Dương đi sang hàng khác.
Tôi thấy vậy cầm mấy bịch bún đi kiếm cô Nguyệt. Ra ngoài tôi thấy cô Nguyệt đang lựa đồ tôi hỏi:
-Cô mua xong hết chưa. Giờ chúng ta về đi ạ.
-Đức Dương với Minh Tuệ ăn xong chưa?
-Dạ rồi, họ đang qua kia mua đồ gì á. Chúng ta ra xe chờ đi ạ.
Cô Nguyệt gật đầu rồi cùng tôi bước ra ngoài xe chờ. Nhưng chờ mãi không thấy hai người đó ra. Đi đâu không biết để còn về cho mọi người ăn sáng nữa chứ. Tôi đưa cho cô Nguyệt cầm rồi bước vào trong thấy Đức Dương đang cõng Minh Tuệ bước ra. Tôi hỏi:
-Minh Tuệ sao thế?
Minh Tuệ mếu máo nói:
-Em bị chật chân chị ạ.
Tôi nhìn đôi guốc của Minh Tuệ, tôi cũng đoán ra, đi chơi mà mang đôi thế lấy đâu không té. Nhưng nhìn Đức Dương cổng làm tôi khó chịu, tôi gật đầu rồi xoay người đi ra không nói một lời nào. Khi lên xe thấy Minh Tuệ cứ rên rỉ làm tôi khó chịu hơn. Tôi nói:
-Có cần vào bệnh viện khám chân không em?