Oan Gia Thành Đôi

Chương 33



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Minh Tuệ lắc đầu nói với tôi:

-Em bị trật chân tí thôi. Về nghỉ tí là hết thôi chị, chứ em sợ bó chân lắm.

-Chị tưởng đau quá thì đi bệnh viện xem sao, chứ có chuyện gì ba mẹ em lại trách anh Dương đấy.

Đức Dương hỏi:

-Minh Tuệ, em cần đi viện không chứ té như vậy lỡ chân có chuyện gì sao?

-Về chườm đá chắc không sao đâu anh. Giờ chúng ta về thôi.

Cô Nguyệt lên tiếng:

-Đau quá thì đi viện chứ chườm đá có hết đau không Minh Tuệ.

-Dạ chắc hết đó cô. Cháu không muốn đi viện đâu. Cháu sợ tới đó lắm. Anh Dương chở mọi người về đi. Đừng lo cho em.

Đức Dương chỉ gật đầu rồi lái xe về tới nhà.

Tôi bước xuống xe mở cửa cho Minh Tuệ.

-Em xuống được không? Để chị đỡ em xuống.

-Dạ. Em chờ anh Dương bế em vào trong cũng được.

-Em đi không được thì tới bệnh viện, ở đây nhiều người lớn bế không hay sao?

Đức Dương đi tới hỏi:

-Minh Tuệ, em bước xuống đi thử đi. Có gì kêu An Chi dắt vào. Anh đem thức ăn xuống cho chú với anh Tùng đây hai người đó gọi réo nãy giờ.

Minh Tuệ chuẩn bị nói thì Đức Dương cùng với cô Nguyệt đi vào mất, Minh Tuệ giả lã nói:

-Chị An cứ vào trước đi, em từ từ đi vào cũng được.

Tôi nghe Minh Tuệ nói muốn tự vào nên tôi gật đầu rồi đi thẳng vào trong thấy mọi người ăn sáng nên tôi xuống bếp phụ với cô Nguyệt. Đang ngồi phụ thì Đức Dương đi tới nói:

-An Chi, sắp xếp đồ về lại công ty. Trên đó đang có việc gấp.

-Vậy anh với Minh Tuệ về trước đi, tôi về sau với chị hai.

-Không được. Đứng lên vào lấy đồ đi liền, tôi không có thời gian nói lâu đâu.

Nói xong anh ta đi lên nhà, tôi không biết trên công ty có chuyện gì mà nét mặt Đức Dương trong rất lo lắng, nên tôi đi lên thấy Minh Tuệ cũng chuẩn bị đồ ra ngoài hết, nên tôi vào trong kéo vali đồ của tôi ra.

-Tôi xong rồi, bây giờ bắt xe đi hay sao vậy?

-Tôi chở về.

-Vậy anh chị thì sao?

Đức Dương nói:

-Chuyện đó không cần cô lo đâu, anh tôi tự sắp xếp. Giờ nhanh ra xe tôi đưa về.

Tôi gật đầu rồi kéo vali ra ngoài xe bước vào ghế sau ngồi rồi thắt dây an toàn. Tôi liền hỏi việc công ty thì nghe Đức Dương nói ông Trình nhân lúc Đức Dương về đây, ông ta ký kết hợp đồng nên Đức Dương mau chóng về trên.

[……..]

Sau mấy tiếng đi xe, bây giờ chúng tôi đang ở trước công ty, Minh Tuệ là trợ lý nên cùng Đức Dương đi lên trước, còn tôi sắp xếp đồ rồi đi lên sau, vừa bước lên phòng tôi nghe ông Trình đang to tiếng với Đức Dương, tình hình rất căng thẳng. Tôi không bên bộ phận đó nên chỉ biết đứng nhìn, bỗng dưng thấy ông Trình cầm chai đập đầu Đức Dương, tôi hét lên:

-Đức Dương cẩn thận.

“Xoảng”

Tôi chạy tới đẩy ông ta ra, nhìn Đức Dương lấy tay che nên máu trên tay chảy xuống làm tôi run sợ, tôi lắp bắp hỏi:

-Anh có làm sao không?

Đức Dương đẩy tôi ra.

-Cô ra kia đứng đi, không bị thương, tôi không sao?

Còn Minh Tuệ đang đứng nép mình ở phía sau Đức Dương nghe anh bị thương, Minh Tuệ liền hốt hoảng:

-Anh Dương, anh có làm sao không anh. Máu chảy kìa anh ơi….

Đức Dương bình tĩnh đáp:

-Em với An Chi ra kia. Để anh làm việc. Cậu Tùng gọi công an đến cho tôi.

Ông Trình tức giận nói:

-Tao làm vì công ty, mày dám cấm cản tao thì mày phải chịu trách nhiệm. Mày giỏi gọi đi tao không để yên cho mày đâu. Mày nên nhớ tao cũng có cổ phần trong này.

-Nếu như ông nghĩ thế thì gọi công an đến. Và cuộc họp ngày mai tôi sẽ cho ông không còn phó giám đốc nữa mà là vào tù. Từ khi tôi vào đây làm tôi đã thu thập những gì ông đã tham ô. Bây giờ ngồi đó chờ công an tới giải quyết.

-Được. Mày giỏi lắm, còn công an tới đây mày nghĩ tao sợ mày sao hả Đức Dương.

Đức Dương thấy bảo vệ giữ ông Trình lại mặc kệ ông ta chửi bới, anh không đáp lại mà quay lại thấy tôi đứng trước cửa.

-Cô không đi ra ngoài kia đi.

-Anh ra kia tôi rửa vết thương cho anh.

-Không cần, tôi tự làm được.

Tôi mặc kệ Đức Dương từ chối, tôi kéo anh đi tới ghế bên ngoài ngồi xuống, tôi nắm lấy tay anh ra rửa vết thương, thấy khuôn mặt nhăn nhó tôi biết anh đau liền cúi xuống thổi.

-Còn đau không?

-Còn.

Tôi vừa lau rửa vết thương rồi thổi thổi cho đột nhiên đang băng bó lại tay cho Đức Dương thì bàn tay ai đó đẩy ra làm tôi té nhào phía sau, ngước lên thì thấy Minh Tuệ. Tôi chưa kịp nói gì thì Đức Dương quát:

-Minh Tuệ, sao em lại đẩy An Chi như vậy?

Minh Tuệ biết mình lỡ tay liền đi tới đỡ lấy tôi đứng lên, lí nhí nói:

-Em xin lỗi, em tưởng chị làm tay anh Dương đau, em thấy anh ấy nhăn mặt.

Tôi dù bực mình nhưng tỏ ra bình tĩnh nói:

-Anh Dương tay chảy máu, mảnh chai đâm vào tay nên đau thôi. Sau em đừng đẩy người khác như vậy không hay đâu.

-Dạ. Em biết rồi, tại em lo lắng quá nên không nhìn kĩ chị đang băng bó vết thương cho anh Dương.

Tôi thở dài đáp:

-Chị băng bó tay cho anh Dương rồi. Bây giờ chị ra ngoài đây.

Tôi đứng dậy bước đi thì Đức Dương gọi:

-An Chi chờ tôi một lát.

-Có chuyện gì không vậy? Giờ công an đã đến, anh vào trong làm việc với họ đi kìa.

Đức Dương nói:

-Cô về phòng làm việc chờ tôi một lát.

Minh Tuệ nói:

-Dạ. Có em đây, anh cần gì em giúp cho ạ.

-Em đau chân thì về trước đi, để anh giải quyết công an rồi về.

-Nhưng em hết đau chân rồi. Dù gì em cũng là trợ lý của anh mà.

-Ngày mai tới làm sau, bây giờ ở đây có cậu Tùng rồi. Em về đi.

Minh Tuệ cứ thấy Đức Dương không muốn mình ở đây nên gật đầu:

-Dạ. Em về trước đây.

Thấy Minh Tuệ đi rồi tôi quay sang hỏi:

-Sao anh không để Minh Tuệ ở lại giúp anh vậy? Hay giờ tôi về trước nhé.

-Không được. Giờ cô ngồi đây chờ tôi.

Đức Dương nói xong đứng lên rời đi, chỉ còn lại tôi ngồi ở phòng, tự nhiên xảy ra chuyện rồi bắt tôi ở đây chờ chứ. Đứng ngồi không yên tôi bước ra thấy ông Trình cứ chửi bới Đức Dương, anh ta thì cứ điềm tĩnh nghe. Tôi bức quá đi tới nói.

-Sao chú cứ chửi anh ấy hoài vậy, chú làm sai chú phải chịu trách nhiệm chứ. Chú còn đánh anh ấy chảy máu tay, anh ấy có thể kiện chú đấy. Chú đã làm sai ở công ty còn làm sai với vợ chú không thấy hổ thẹn hay sao?

Ông Trình tức giận nhìn tôi. Bây giờ tôi cũng không sợ ông ta nữa. Vì có Đức Dương ở bên cạnh, tôi nói tiếp:

-Đức Dương là giám đốc nên anh ấy không nói lại là quá nể chú rồi đấy. Chú già mà tính nết như thế ai chịu được.

-Cô câm miệng lại cho tôi.

-Cháu không câm. Nãy giờ có công an ở đây mà chú chửi Đức Dương thì sao? Chú đừng nghĩ mình là phó giám đốc muốn nói gì nói, Đức Dương dù trẻ nhưng vẫn hơn chức của chú, là chú tự hiểu rồi nhé. Giờ chú đi theo công an làm việc đi.

Đức Dương thấy thế nói:

-An Chi. Ra ngoài kia mau đi.

-Tôi không ra, ông ta làm tay anh đau.

Đức Dương hỏi:

-Là cô đang lo cho tôi sao?

-Ừ. Tôi lo cho anh đấy…..

Biết mình lỡ miệng, tôi liền ấp úng nói:

-Anh lo việc của anh đi. Tôi đi ra ngoài đây.

Tôi bước ra ngoài chờ anh ta làm việc, trong lúc chờ tôi nằm xuống ghế chứ đi xe từ dưới quê lên mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ người tôi mỏi nhừ nên chỉ muốn chợp mắt một lát.

-An Chi, dậy đi.

Tôi giật mình tiếng gọi, tôi mở mắt ra thấy Đức Dương đang đứng bên, tôi ngồi dậy hỏi:

-Anh xong rồi hả?

-Uhm. Đứng lên tôi đưa đi ăn.

-Tay anh bị thế lái xe được không?

-Được. Cô yên tâm.

Tôi gật đầu rồi đứng lên bước theo Đức Dương rời khỏi công ty, nhìn đồng hồ cũng 6 giờ rồi. Tôi nói:

-Hay anh lái xe về đi, tôi bắt xe về nhà chứ chúng ta đâu cùng đường.

-Cô cứ lên xe đi, tôi chở đi được.

Tôi đành chấp nhận bước lên xe để Đức Dương chở về, nhưng tôi nhìn không phải hướng về nhà, tôi liền hỏi:

-Anh đưa tôi đi đâu vậy?

-Về nhà tôi.

Tôi lắp bắp hỏi:

-Sao về nhà anh.

-Mẹ tôi kêu về. Cô về nhà tôi một chút rồi tôi đưa cô về..

-Nhưng….

-Không nhưng nhị gì hết? Giờ về nhà tôi.

Đức Dương toàn làm theo ý mình nên tôi không nói gì nữa mà im lặng. Không biết anh ta đưa tôi về nhà làm gì nữa.

Một lúc sau tới nhà Đức Dương tôi bước xuống xe. Thấy tay anh ta đang đau nên tôi đi tới nói:

-Để tôi kéo vào trong giúp anh.

-Cô cứ vào đi. Tôi đem vào được.

Thấy Đức Dương nói vậy tôi đi tới mở cửa cho anh ta đi vào. Vừa vào trong thấy mẹ của Đức Dương đang ngồi xem ti vi. Tôi gật đầu chào.

-Cháu chào cô.

Bà Nhàn cười:

-Hai đứa về rồi hả? Đi xe mệt lắm không? Vào rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi ra ăn. Lúc chiều Đức Dương có gọi về nhà nên cô mới biết.

-Dạ.

Thấy Đức Dương đi vào bà Nhàn thấy tay Đức Dương băng bó, bà lo lắng hỏi:
-Tay con bị sao vậy Đức Dương?

-Không sao đâu mẹ. Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.

-Đi mới hai ngày mà về bị thương thế này. Sao không chờ anh chị về luôn.

-Con có việc công ty nên về gấp. Mẹ dọn cơm ra đi.

-Mẹ dọn hết rồi. Chờ hai đứa về là ăn thôi.

-Dạ mẹ

Đức Dương quay sang nói:

-An Chi, cô ngồi đây chờ tôi một lát.

-Vâng.

Thấy Đức Dương vào phòng tôi đứng dậy đi xuống bếp thấy Quế Anh đang dọn thức ăn ra. Trên bàn toàn cua đã hấp sẵn. Tôi thầm nghĩ không lẽ kêu tôi qua đây để ăn nhưng món này.

-An Chi, cháu ngồi xuống đi, rồi chờ Đức Dương xuống rồi ăn, tự dưng gọi điện thoại bắt cô mua cua về chứ. Cũng may họ còn không về lại khó chịu.

-Hay anh ấy thích ăn nên gọi ạ.

-Ở Bến Tre thiếu gì? Không ăn ở dưới giờ về trên này đòi nấu tiếp. Không biết nay sao chứ bình thường Đức Dương……

-Mẹ không ngồi xuống ăn đi.

Tôi và cô Nhàn quay lại thấy Đức Dương đi tới. Tôi nói:

-Anh tắm xong rồi sao?

-Thay áo chứ tối tôi mới tắm rồi ngủ? Cô ăn cua mẹ tôi mua nhiều đấy, ráng ăn cho hết đừng để thừa. Không lại đòi người khác gửi lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner