TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Bà Nhàn xen vào:
-Thì ra là mua cho An Chi, ăn đi cháu nhà cô ít ăn hải sản lắm. Nên hôm nay cháu cứ ăn đi.
Tôi ngại ngùng không biết trả lời sao nên đành gật đầu. Rồi cùng cô Nhàn và Đức Dương ngồi ăn. Tôi ngồi gỡ thịt cua rồi bỏ vào chén Đức Dương. Nhưng nhìn anh cầm chén thấy khổ sở vì tay kia đang băng bó, tôi quay người lại hỏi:
-Anh tự ăn được không? Để tôi đút cho anh ăn.
-Tự ăn được. Cô cứ ăn đi.
Tôi không nói gì nữa mà quay người lại ngồi ăn. Ăn được một lúc thì tôi cảm thấy no nên nói:
-Cô Nhàn ăn đi nhé, cháu ăn no rồi.
-Còn mấy con cháu ăn hết đi chứ bỏ uổng.
Tôi lắc đầu:
-Cháu ăn không hết đâu cô. Cháu no rồi.
-Vậy lát nữa cầm về nhà ăn nhé.
-Dạ.
Sau khi ăn xong tôi định phụ rửa cùng Quế Anh nhưng Đức Dương không cho bắt tôi lên nhà. Nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ tôi nói:
-Anh lên phòng nghỉ đi. Tôi bắt xe về nhé.
-Để tôi đưa về.
-Thôi tay anh đau. Anh tắm rửa nghỉ ngơi sớm cả buổi sáng anh chạy xe mệt lắm rồi. Tôi tự về được.
-Vậy cô ở đây đi. Dù gì ba mẹ cô về quê rồi, ở nhà không có ai đâu.
Tôi trò xoe mắt hỏi:
-Sao anh biết ba mẹ tôi về quê? Với lại một mình tôi ở nhà cũng được mà, không sao đâu anh nghỉ đi nhé. Tôi về đây.
Bà Nhàn đi tới nói:
-Ở đây mai rồi về. Ba mẹ đi không có nhà về làm gì cháu, ở đây tối ngủ với cô.
Tôi ngập ngừng vài giây đành gật đầu đồng ý.
-Dạ.
-Vậy ngồi chơi một lát rồi vào phòng cô tắm đi.
Đức Dương đứng dậy nói:
-Cô lên phòng tôi một lát.
-Làm gì vậy?
-Rửa lại vết thương cho tôi.
Nghe vậy tôi đành đồng ý bước theo Đức Dương lên phòng. Mở cửa ra tôi bước vào trong thì Đức Dương nói.
-Cô tới ghế ngồi đi chờ tôi một chút.
Tôi gật đầu rồi đi tới ghế ngồi chờ thì Đức Dương đi tới.
-Gỡ nút áo cho tôi, để tôi đi tắm rồi ra rửa vết thương.
Tôi nhíu mày:
-Lúc nãy anh không nói tắm xong rồi nói tôi lên rửa?
-Vậy ai gỡ nút áo cho tôi. Nhanh lên để tôi còn tắm.
Tôi đi tới đứng trước mặt Đức Dương rồi nói:
-Anh cúi xuống đi.
Đức Dương làm theo lời tôi, cúi xuống tôi đưa tay lên gỡ nút áo cho anh. Gỡ nút xong tôi liền quay mặt đi chỗ khác.
Thấy Đức Dương đi rồi tôi mới thở phào, tự dưng kêu tôi vào phòng của anh ta chứ. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy tấm hình tôi lúc cấp 3 đặt ngay cạnh giường của Đức Dương, anh ta giữ ảnh của tôi để làm gì? Không lẽ anh ta thích tôi từ lúc học cấp 3 hay sao? Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy khác lạ, tôi bỏ ảnh xuống coi như không thấy gì mà đi tới ghế ngồi xuống chờ Đức Dương bước ra.
Một lúc sau tôi nghe cảnh cửa nhà tắm mở tôi đưa mắt nhìn thấy thân hình của Đức Dương làm tôi đỏ mặt. Tôi quay sang chỗ khác
-Anh mặc áo vào đi. Trong phòng đây chỉ có tôi và anh, anh lại mặc như thế làm tôi ngại lắm?
-Chứ không phải thích sao? Các cô ở công ty suốt ngày khen trai 6 múi lắm mà. Bây ngắm tôi đỡ đi.
-Anh bị điên hả? Anh nghe bọn tôi nói chuyện hả? Anh tắm xong rồi đến đây tôi rửa vết thương cho.
Đức Dương nhếch môi cười rồi đi tới ngồi xuống đưa tay ra.
Tôi thấy vậy ngồi xuống nắm lấy tay Đức Dương rồi gỡ băng ra rồi tiếp tục rửa, vết thương bây giờ cũng đỡ hơn lúc trưa nhìn máu làm tôi phát sợ. Tôi vừa rửa vừa hỏi:
-Anh có cho ông ấy vào tù không?
-Cô nghĩ có hay không?
-Tôi hỏi anh, anh lại đi hỏi tôi.
-Cô nghĩ tham ô như thế tổng giám đốc sẽ để yên. Chuyện này cô đừng bận tâm.
Tôi bĩu môi:
-Vậy tôi không hỏi nữa. Anh còn đau lắm không?
-Cũng đỡ rồi, dù gì cũng cảm ơn cô. Giờ về phòng mẹ tôi tắm đi rồi ngủ sớm đi. Mai tôi đưa về nhà.
-Vâng.
Tôi đứng dậy bước ra ngoài phòng thì thấy Quế Anh ở dưới nhà, tôi đi tới hỏi:
-Em chưa ngủ sao?
-Dạ chưa chị, em tranh thủ lau dọn một lát rồi mới ngủ. Tối chị ở đây sao?
-Ừ. Cô Nhàn nói chị ở lại, giờ chị vào phòng nhé.
-Dạ.
Tôi bước tới phòng định gõ cửa nhưng nghĩ cũng ngại nên tôi quay lại hỏi Quế Anh để tắm nhờ.
Quế Anh nói:
-Sao chị không vào phòng bà chủ tắm. Em không đầy đủ sữa tắm đâu chị.
-Chị có cầm theo? Chứ giờ chị sợ phiền cô Nhàn ở trong phòng quá.
-Vậy chị vào phòng em đi.
Tôi gật đầu rồi đi thẳng vào phòng của Quế Anh rồi bắt đầu tắm. Cả ngày nay đi xe làm người tôi mỏi nhừ muốn nằm ngủ ngay bây giờ luôn. Nếu như Đức Dương không nói tôi ở đây thì giờ này tôi sẽ được nằm trong phòng của tôi tha hồ ngủ, giờ tự nhiên ở bên này có chút ngại. Tôi tắm xong rồi bước ra khỏi phòng của Quế Anh thì đúng lúc gặp Đức Dương đi xuống.
-Sao cô ở trong phòng Quế Anh, không vào phòng của mẹ tôi mà tắm.
-Tắm ở đâu cũng được mà, anh chưa ngủ sao?
-Chưa. Cô tự gõ hay để tôi gọi mẹ mở cửa cho.
Tôi lắc đầu:
-Thôi để tôi tự gõ, anh làm gì làm đi nhé.
Tôi bước tới phòng của cô Nhàn, đúng lúc cô vừa mở cửa ra.
-Cháu tắm rồi sao?
-Dạ. Cháu tắm rồi ạ.
-Vậy vào trong ngủ đi, cả ngày nay mệt rồi.
Tôi khẽ cười:
-Dạ. Cháu cảm ơn cô.
Nói xong tôi bước vào đi tới bên giường nằm xuống, cô Nhàn cũng đi tới nằm bên cạnh tôi, nằm bên cô kể chuyện của Đức Dương lúc nhỏ làm tôi buồn cười, cô kể tới khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi vội lấy điện thoại ra xem thì thấy 9 giờ làm tôi bừng tỉnh, sao không ai gọi tôi dậy cả, mới chợt nhớ tối ngủ nhà Đức Dương, lần đầu tiên ở đây mà ngủ thế nào cũng bị nói, với do hôm qua thức khuya quá nên tôi mới thế này, tôi liền bước xuống giường đi ra ngoài không thấy ai cả. Tôi liền quay vào nhà vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài thì gặp Quế Anh đang đi vào, tôi liền hỏi:
-Cô Nhàn với Đức Dương đâu rồi em.
-Chị dậy rồi ạ. Bà chủ với anh Dương đi làm rồi.
-Vậy hả? Hôm qua thức khuya quá, chị ngủ quên luôn. Thôi giờ chị về nhà đây.
Tôi nhanh chóng đi về phòng kéo vali đi ra ngoài gọi chiếc taxi rồi trở về nhà. Vừa bước vào nhà thì nghe chuông điện thoại reo lên. Mở ra thấy số của Đức Dương, tôi bấm nghe.
-A lô. Tôi nghe đây.
-Cô dậy chưa. Làm dâu mà kiểu thế là không được rồi.
-Tôi về nhà rồi. Tại tối tôi thức khuya nên ngủ quên. Sao anh không gọi tôi dậy.
-Tôi đã dặn Quế Anh, cô dậy nói chờ tôi đưa về sao lại về rồi.
Nghe Đức Dương hỏi, tôi nhớ lại lúc nãy Quế Anh đâu nói gì? Chợt nhớ thái độ lúc tối tôi ngầm hiểu ra, chắc vì tôi ở đó nên Quế Anh không thích, nhưng tôi không muốn làm khó Quế Anh nên tôi đáp:
-Anh đi làm rồi, tôi bắt xe về cũng được mà. Vậy trưa tôi đến công ty làm nhé.
-Cô nghỉ thêm một ngày đi mai đi làm.
Chợt nhớ vết thương ở tay Đức Dương, tôi liền hỏi:
-Tay anh sao rồi, còn đau nữa không?
-Lúc tối tôi đã nói rồi cô không nhớ hả hay cô đang lo cho tôi sao? Yên tâm không sao hết, cô về nhà ngủ tiếp đi.
Đột nhiên tôi nghe giọng Minh Tuệ ở trong, làm tôi khó chịu nên tắt máy không thèm nói một lời nào nữa. Tôi quyết định thay quần áo đi làm luôn chứ ở nhà không biết làm gì? Nghĩ là làm tôi cất vali xong rồi dắt xe rời khỏi nhà, lái xe thẳng tới công ty.
Vừa bước vào thì anh Tùng ngơ ngác hỏi:
-Anh nghe em nghỉ sao giờ đi làm rồi.
-Em có chút việc nên đến muộn. Chứ nghỉ hai hôm công việc còn nhiều nên em tranh thủ đi tới làm luôn.
-Anh mà được như em, anh nghỉ ở nhà mai đi làm luôn đấy. Vậy em làm đi tranh thủ rồi xuống ăn cơm trưa.
-Dạ em cảm ơn anh nhé.
Tôi ngồi xuống nhưng không quên đưa mắt về phòng của Đức Dương. Không biết hai người trong đó đang làm gì? Làm tôi sốt ruột.
Tôi lắc đầu để quên đi rồi bắt đầu công việc của mình, một lúc sau tôi thấy anh Tùng đứng lên đi tới phòng Đức Dương tôi liền gọi:
-Anh Tùng đem giấy tờ vào cho sếp à
Tùng quay lại gật đầu:
-Ừ. Anh đem vào cho sếp ký, có chuyện gì không em.
Tôi đứng dậy đi tới ấp úng nói:
-Để em cầm vào cho.
-Vậy em nói sếp ký giúp anh nha. Giờ anh đi xuống kia một lát.
-Dạ.
Sau khi anh Tùng rời đi, tôi hít thật sâu rồi đi tới thấy cửa hơi mở nên tôi đẩy vào thấy Minh Tuệ với Đức Dương đang bàn việc gì đó, Minh Tuệ cứ đứng sát bên cạnh Đức Dương đang ngồi
-Sao cô đến đây?
Nghe Đức Dương hỏi, tôi liền nói:
-Tôi đến làm việc chứ ở nhà buồn quá. Anh Tùng đưa giấy tờ cho anh ký đây.
Tôi đi tới chen vào chính giữa thì Minh Tuệ nói:
-Sao chị lại đẩy em.
Tôi giả lả cười:
-Chị quên mất em đứng đó? Em có sao không? Nhưng chân còn đau không mà em đứng đấy vậy. Vào ghế ngồi đi
-Em đang bàn công việc với anh Dương.
-Bàn thì em ngồi trước chứ sao đứng sát sếp như vậy? Lỡ ai vào thấy thì sao?
-Ai vào đây ngoài chị với anh Tùng đâu? Với chị vào không gõ cửa gì hết vậy.
Nghe giọng khó chịu của Minh Tuệ, tôi nhếch môi cười:
-Cửa mở thì chị vào luôn, với lại em với sếp chỉ bàn công việc chứ làm việc riêng gì đâu phải sợ. Với lại sếp không có ý kiến gì mà em lại ý kiến với chị. Nhưng mà ngày mai em đi làm nên mặc áo kín lại, ở đây xung quanh là đàn ông không người ta đánh giá đó.
Minh Tuệ giả lả cười:
-Em mặc như thế này quen rồi? Giờ bắt em mặc như chị sao được. Cảm ơn chị đã nhắc nhở.
-Chị coi em như là em gái nên mấy việc này chị mới nhắc chứ không còn lâu. Còn em ngồi cùng với Đức Dương em mặc thế này sao anh ấy làm việc được.
-Em…..
Đức Dương lên tiếng:
-Minh Tuệ về bàn làm việc đi. Còn việc này để chiều anh làm tiếp. An Chi đưa giấy đây tôi ký.
Tôi đưa giấy tờ đặt lên bàn rồi quay sang hỏi Minh Tuệ.
-Em chưa về bàn làm việc à. Còn chân em còn đau không?
-Dạ chân em còn hơi đau. Cảm ơn chị đã quan tâm.
Nói xong Minh Tuệ đi về chỗ bàn làm việc.
Tôi thấy thái độ của Minh Tuệ, tôi đoán đang tức tôi đây, tôi không quan tâm mà quay lại chỗ Đức Dương.
-Anh ký đi.
Lời tôi vừa dứt thì bụng tôi reo lên vì đói, tôi ngại quá ôm bụng thì Đức Dương hỏi:
-Lúc sáng cô không ăn sáng hay sao?
-Chưa. Tôi ngủ dậy là chạy về nhà rồi đến đây làm luôn. Lát nữa đi ăn trưa cũng được.
Đức Dương cau mày hỏi:
-Tôi đã nói Quế Anh nấu đồ ăn sáng cho cô, con bé không nói gì hả?
Tôi ấp úng nói:
-Ngủ dậy thấy muộn nên tôi về, tôi có nói với anh rồi mà.
Đức Dương không đáp lại mà đứng lên.
-Đi theo tôi.
-Đi đâu vậy? Anh ký cho tôi còn đưa cho anh Tùng nữa.
Đức Dương trả lời ngắn gọn:
-Đi ăn.
Tôi nhìn đồng hồ chưa đến giờ mà Đức Dương nói đi ăn, hay sợ tôi đói nên anh mới thế. Tôi mỉm cười rồi đi theo sau.
-Anh Dương đi đâu vậy?
Đức Dương quay sang trả lời Minh Tuệ:
-Anh đi ăn. Chân em đau cứ ngồi nghỉ ngơi lát nữa anh đem về cho.
-Nhưng em….
Tôi thấy vậy khẽ cười, lúc đầu tôi cũng muốn giúp nhưng tiếp xúc dần dần thấy Minh Tuệ lộ bản chất nên tôi không thích nữa. Tôi xen vào nói:
-Chân em đau, nên ngồi một chỗ đừng đi lại nhiều.
Tôi không để Minh Tuệ nói thêm gì mà đi thẳng cùng với Đức Dương. Cứ nghĩ anh ta đưa xuống căn tin nhưng lại đưa tôi ra ngoài. Tôi nói:
-Sao không ăn ở căn tin mà ra ngoài làm gì?
-Tôi muốn ra ngoài ăn.
-Tùy anh thôi.
Sau khi rời khỏi công ty, Đức Dương chở tôi đến nhà hàng, vừa vào được một lúc thì thấy Quốc Bảo đang đi vào. Tôi đang định dơ tay chào thì Đức Dương nói:
-Tôi muốn riêng tư.