TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Nghe Đức Dương nói thế, tôi đành quay mặt đi không gọi Quốc Bảo nữa.
-Cô muốn ăn gì gọi đi!
Tôi không đáp lại mà cầm menu gọi vài món rồi hỏi Đức Dương.
-Anh không gọi món à? Tôi đã gọi xong phần của mình rồi đó.
-Cô gọi rồi, nên tôi không cần phải gọi thêm.
Một lúc sau món ăn được nhân viên lần lượt đặt lên bàn, tôi với Đức Dương cùng ăn, không ai nói một tiếng nào. Sau khi Ăn xong, tôi tính là sẽ gọi một phần cho Minh Tuệ, nhưng Đức Dương ngăn tôi lại, anh ta nói:
-Không cần gọi cho Minh Tuệ đâu. Tôi đã nói với cậu Tùng mua giúp rồi.
-Vậy sao lúc nãy anh nói mua về cho Minh Tuệ?
-Cô xem mấy giờ rồi? cô nghĩ Minh Tuệ đợi được sao?
Nghe Đức Dương nói cũng đúng, với tính cách của Minh Tuệ, nếu giờ này Đức Dương chưa về nhà thì kiểu gì điện thoại của anh ta cũng réo lên inh ỏi rồi. Nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ nên tôi đứng lên cùng với Đức Dương đi ra thì gặp Quốc Bảo. Tôi cười:
-Bảo tới đây ăn cơm hả?
Quốc Bảo gật đầu:
-Uhm. Bảo tới từ nãy sao không thấy Chi, Chi đi Bến Tre về hồi nào vậy?
-Chi lên hôm qua.
-Vậy tối nay Bảo qua nhà Chi chơi nha!
Đức Dương xen vào:
-An Chi, giờ cô có về công ty không? hay đứng đây nói chuyện?
Nhìn đồng hồ sắp tới giờ làm nên tôi quay sang Quốc Bảo:
-Gặp Bảo sau nhé, Chi về làm việc đây, hẹn lần khác gặp.
-Ok.
Chào Quốc Bảo xong tôi bước ra xe ngồi, thì Đức Dương hỏi:
-Cô thích gặp tên đó lắm sao?
-Tôi với Quốc Bảo chỉ là bạn bè, gặp nhau có sao đâu, mà liên quan gì tới anh chứ?
Đức Dương cau mày hỏi:
-Bạn bè khác giới đến nhà chơi như vậy được hả?
-Anh bị sao vậy? Quốc Bảo đến nhà tôi chơi có sao đâu? Giống như anh tới nhà chơi với chị Anh Thư đó.
-Tôi lại khác không giống như anh ta.
Nói xong Đức Dương lái xe về công ty, tôi vừa bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng, đúng lúc Minh Tuệ bước ra.
-Hai người đi ăn sao lâu thế, anh Dương đâu rồi chị.
Tôi đáp:
-Sếp đang lên đó.
Đúng lúc Đức Dương đi tới Minh Tuệ đi tới nhõng nhẽo nói:
-Sao anh lại nói anh Tùng mua cho em, anh nói mua về cho em mà.
-Anh về muộn nên gọi cậu Tùng đem lên, thế đã ăn chưa.
Minh Tuệ lắc đầu:
-Em tưởng anh mua về cho em, nên em không ăn kêu anh Tùng đem xuống rồi.
-Vậy em xuống căn tin lấy cơm ăn nha. Giờ anh phải vào làm việc.
-Nhưng…….
Nói xong Đức Dương đi thẳng vào phòng.
Tôi nghe Đức Dương hỏi Minh Tuệ làm tôi có chút buồn cười, tôi không đứng đó nữa mà mặc kệ Minh Tuệ, kêu đau chân rồi Đức Dương cho ở lại công ty còn không mua gì nữa chứ. Anh Tùng đem lên còn làm eo giờ tự đi xuống ăn. Nếu như lúc trước tôi và anh Thành Luân mà thành đôi về sống chung gặp cô em chồng thế này chắc cũng mệt.
Đến chiều Đức Dương bước ra gọi tôi:
-An Chi, đi về.
Tôi ngước lên nói:
-Anh về trước đi, tôi làm nốt này xong rồi về.
-Bỏ đó mai làm tiếp, nhanh lên.
Minh Tuệ đi ra nói:
-Anh Dương ơi, có thể đưa em về nhà được không? Lúc sáng anh Luân đưa em đến mà giờ anh ấy bận không tới đưa em về được.
-Để anh gọi xe cho em về.
Minh Tuệ lắc đầu:
-Em không đi xe ngoài đâu, anh chở em về với.
-Nhưng anh có việc không đưa em về được. Ở đằng trước có taxi em xuống đó là có.
Minh Tuệ thấy Đức Dương từ chối nên hậm hực đi thẳng không nói thêm một lời nào.
Tôi thấy vậy hỏi:
-Sao anh không đưa Minh Tuệ về đi, tôi tự về được mà.
-Tôi nay đi có việc, nên tôi muốn đưa cô đi đến chỗ này. Tôi xuống xe chờ cô.
Nói xong Đức Dương đi thẳng làm tôi ngơ ngác nhìn theo, không biết anh ta lại đưa tôi đi đâu nữa. Tôi sắp xếp lại giấy tờ rồi đi xuống chỗ xe Đức Dương đậu ở ngoài chờ, tôi bước lên xe rồi thắt dây an toàn, tôi hỏi:
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-Đi rồi biết.
Tôi không hỏi nữa mà im lặng để xem Đức Dương đưa tôi đi đâu. Một lúc sau Đức Dương dừng lại tiệm trang sức PNJ tôi tròn xoe mắt hỏi:
-Anh đưa tôi đến chổ này làm gì?
-Cô xuống xe đi.
Thấy Đức Dương xuống xe, tôi từ từ mở cửa ra rồi bước xuống đi theo Đức Dương vào trong. Vừa vào trong thì nhân viên lên tiếng:
-Em chào anh chị, anh chị vào xem nhẫn cưới ạ.
Tôi định lên tiếng thì Đức Dương cắt ngang:
-Cô đưa vòng tay, mẫu mới nhất đưa ra cho cô ấy xem giúp tôi.
-Dạ.
Tôi nghe vậy hỏi:
-Sao anh lại dẫn tôi vào đây?
-Thích mua thôi. Chứ không cô lại khó chịu khi Minh Tuệ đeo chiếc vòng lúc trước.
-Tôi có khó chịu đâu, tiền anh mua anh tặng anh là quyền của anh.
-Vậy hôm nay mua tiền của tôi, thì tôi tặng cho cô không được sao? Cô thích cái nào chọn đi, tôi trả tiền. Đến lúc đám cưới Anh Thư lấy ra đeo.
-Anh làm như dư tiền quá tặng cho tôi. Trong khi tôi với anh không là gì cả.
-Giờ chưa là gì sau này có thể. Cô chọn đi nhanh lên còn về.
[……]
Sau khi đám cưới của chị hai và anh Đình Tùng kết thúc, khách khứa đã về bây giờ chỉ còn gia đình tôi và bạn bè của chị hai ngồi chơi vui vẻ, chợt có chị gái bạn của Anh Thư nói:
-Kết thúc đám cưới mày không tung hoa hả Anh Thư. Ở đây nhiều cặp chưa có vợ có chồng đó.
Quang Minh nói:
-Được đấy, Anh Thư ném đi, để Minh chụp nào.
-Mày có người yêu rồi chụp cái gì? Im để người khác đi, chẳng hạn để Đức Dương đi, làm giám đốc mà chưa có người yêu là tôi thấy không được rồi đấy.
Quang Minh nói:
-Tôi nghe đồn là Đức Dương có người thích rồi mà. Hay để tôi chụp rồi tôi đưa Đức Dương tặng người đó được không nhỉ?
Đức Dương cười nhếch môi:
-Không khiến cậu phải chụp giúp. Giờ còn chơi trò con nít. Mấy người tham gia đi tôi không tham gia đâu
Quang Minh bĩu môi:
-Vậy ế tiếp đi, Anh Thư đứng lên mau đi nào? Tôi chụp tặng người yêu tôi cũng được.
Mọi người cười với câu nói của Quang Minh rồi cùng nhau đứng lên.
Tôi với Thanh Mai ngồi dưới thấy mọi người vui vẻ cũng đứng lên tham gia cùng mọi người.
Khi Anh Thư quay mặt ném hoa xuống khán đài thì bó hoa rớt ngay trước mặt Đức Dương, làm ai cũng réo lên.
-Anh Thư. Ném kiểu gì mà trúng Đức Dương ế vợ thế kia à.
Kỳ Duyên bạn của Anh Thư hét lên:
-Hay bó hoa đó muốn Đức Dương có vợ ta, Anh Thư mày cố ý đúng không?
Anh Thư bật cười:
-Tao quay mặt vào trong tao ném thôi chứ ai biết trúng Đức Dương.
Đức Dương cầm lấy bó hoa lên, anh nhíu mày nhìn về phía An Chi đang nhìn, anh đứng dậy tiến về phía An Chi đang đứng. Anh đưa bó hoa trước mặt An Chi.
-Cầm lấy đi.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Anh chụp được sao lại đưa cho tôi.
-Bó hoa tự trúng chứ tôi không có chụp, nếu không thích đưa cho người khác.
Tôi ngước lên nhìn xung quanh ai cũng đang nhìn chúng tôi chằm chằm làm tôi ngại đến đỏ mặt, tôi liền đưa ra cho mọi người
-Ai lấy hoa này không, em nhường ạ.
Mọi người đều lắc đầu:
-Người chụp được là Đức Dương, Đức Dương tặng em thì hãy nhận đi.
Thanh Mai đập vào vai tôi:
-Tình trong như đã mặt còn e, Đức Dương thích mày nên mới tặng hoa cho mày đấy.
Tôi ngại quá cầm bó hoa rồi đưa mắt nhìn Đức Dương đã đi ra ngoài, không hiểu sao Đức Dương lại đưa cho tôi chứ. Không lẽ anh ta cũng thích tôi hay sao? Từ khi ở dưới quê lên anh ta không móc mỉa tôi nữa mà quan tâm tôi hơn, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui, tôi không biết tôi có tình cảm với Đức Dương nhưng cảm giác khi anh ở bên cạnh Minh Tuệ tôi rất khó chịu trong lòng, tình cảm này giống như khi xưa tôi thích Thành Luân vậy? Lúc nãy nghe anh Quang Minh nói Đức Dương đã có người thích, không lẽ người anh ta thích là tôi nên mới đưa hoa cho tôi như vậy?
-Sao thế? Được Đức Dương tặng hoa xong giờ đứng ngây ra thế? Tao hỏi thật này.
Giật mình câu nói của Thanh Mai, tôi hỏi:
-Mày hỏi gì? Tự nhiên tặng hoa nên tôi mới bất ngờ thôi.
-Có phải mày thích Đức Dương không?
-Mày điên hả? Tự nhiên hỏi câu đó.
-Tao để ý rồi. Mày thích Đức Dương nên ngày nào cũng nhắc, còn Đức Dương thích mày nên hay ghen ra mặt khi mày gặp Quốc Bảo? Nghe mày kể là tao biết liền.
Tôi cau mày nói:
-Không có đâu, thôi không nói chuyện đó nữa. Giờ qua kia chơi cùng mấy anh chị rồi về.
-Đến khi người ta không thích nữa rồi khóc.
-Kệ tao. Anh ta không tỏ tình mắc gì tao tỏ tình trước. Giờ mày có thôi đi không.
-Thôi thì thôi không nói nữa là được chứ gì?
Tôi kéo Thanh Mai đến chỗ anh chị đang ngồi chơi. Đang ngồi uống cùng mọi người thì Đức Dương đi tới nói:
-An Chi, cô say rồi đó? Không uống nữa.
Tôi ngước lên nhìn Đức Dương rồi nói:
-Tôi mới uống ít có nhiều đâu, với hôm nay là ngày vui của chị hai, nên tôi uống được mà.
Quang Minh nói:
-Đấy thấy chưa? Lo cho em gái An Chi thế cơ mà. Vậy mà không rước luôn là hôm nay chúng ta ăn cưới hai anh em trai lấy hai chị em gái luôn nhỉ?
Đức Dương cau mày nói:
-Mày im miệng lại đi.
-Rõ ràng có tình cảm với An Chi vậy mà không dám thổ lộ. Haha.
Đức Dương không đáp câu nào đi thẳng ra ngoài. Để lại mọi người ngơ ngác nhìn theo.
Tôi thấy vậy cũng đứng lên kéo Thanh Mai về nhà, đang đi nữa chừng thì nghe tiếng điện thoại của tôi reo lên, tôi lấy ra nhìn vào thấy số của chị hai tôi liền bắt máy:
-Em nghe đây chị.
-An Chi, em tới bệnh viện mau đi, Đức Dương đang bị tai nạn. Chị với anh Tùng đang qua đó.
Nghe hai từ Đức Dương bị tai nạn, khuôn mặt tôi biến sắc, lúc nãy Đức Dương có làm sao đâu mà bị tai nạn. Tôi không lái xe được nữa mà im lặng vài giây.
-Chuyện gì thế An Chi.
Tôi lắp bắp nói:
-Đức Dương bị…bị tai nạn, giờ tao phải tới bệnh viện.
-Lúc nãy Đức Dương có say lắm đâu mà xảy ra tai nạn, ra sau tao chở tới.
Tôi gật đầu rồi trèo lên xe Thanh Mai chở tới, không biết Đức Dương có làm sao không, trong lòng tôi vô cùng lo lắng.
Vừa tới bệnh viện. Tôi nhanh chóng chạy thẳng vào trong đi tới hỏi bác sĩ thì được biết đang nằm trong phòng cấp cứu, tự dưng nước mắt tôi chảy ra không biết anh xảy ra chuyện gì không? Biết thế tôi nghe lời Thanh Mai tới thổ lộ tình cảm với anh. Tôi ngồi chờ mãi thì thấy bóng dáng mẹ của Đức Dương cùng với anh Tùng và chị Anh Thư đi vào, tôi mếu máo nói:
-Anh Dương bị thương, em không biết thế nào? Em lo quá hu..hu……
Thanh Mai xen vào nói:
-An Chi nãy giờ cứ đi vòng vòng làm em chóng mặt.
Anh Thư chuẩn bị nói thì cánh cửa mở ra. Thấy bác sĩ đi tới thì Tôi chạy thẳng vào trong, thấy một người đang quấn chằng chịt hết người tôi òa khóc to.
-Đức Dương, sao anh lại bị thế này, anh tỉnh dậy đi nhìn em đi anh. Em chưa kịp nói gì mà anh lại bị băng bó……..