TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Đức Dương nằm bên kéo rèm ra rồi lên tiếng:
-An Chi có chuyện gì mà cô khóc quá vậy?
Tôi giật mình khi nghe giọng nói của Đức Dương ở phía sau. Tôi dụi dụi mắt nhìn về phía giường bệnh nhân đang nằm rồi quay sáng nhìn Đức Dương, tôi nhào tới ôm chầm anh giọng run run:
-Hu..hu em tưởng anh bị tai nạn, em chưa kịp nói thích anh….
-An Chi, em vừa nói gì?
Lúc này tôi mới giật mình lời vừa thốt ra của mình, khuôn mặt tôi nóng ran đẩy người Đức Dương ra, nhưng Đức Dương lại ôm tôi vào lòng.
-Em đang lo cho tôi. Em vừa nói thích tôi đúng không?
-Làm gì có? Em đâu nói thế?
Đức Dương cười:
-Tai anh nghe rất rõ, có cần anh tường thuật lại lời em nói lúc nãy không?
Tôi ngại quá rút vào ngực anh rồi lí nhí nói:
-Vâng, em thích anh nhưng em sợ anh không thích em, anh ghét em.
Đức Dương bật cười:
-Ai nói em là anh ghét em, anh định đám cưới anh Tùng xong, anh sẽ cho em bất ngờ, nhưng em lại cho anh bất ngờ trong bệnh viện.
Tôi ngại lắp bắp nói:
-Em…….nhưng anh có bị sao không?
Đức Dương lắc đầu:
-Anh không sao? Lúc nãy vì mệt nên anh nằm nghỉ tí. Người tông anh thì đang nằm đó, đang chờ công an tới điều tra vì anh nghi có liên quan tới ông Trình.
Tôi lắp bắp hỏi:
-Sao lại dính tới ông ta. Chẳng phải ông ta vào tù rồi sao?
-Chuyện dài lắm. Em đi rửa mặt đi, nhìn khuôn mặt em tèm nhem rồi kìa.
-Tại em sợ anh có chuyện gì? Nên em mới khóc.
Đức Dương đưa tay lau những giọt nước mắt của An Chi, anh mỉm cười nói:
-Anh xin lỗi đã làm em lo lắng, bây giờ em chấp nhận làm người yêu anh nhé.
Tôi mỉm cười gật đầu:
-Em đồng ý.
Đức Dương kéo tôi lại rồi cúi xuống hôn vào môi tôi, làm tôi ngại ngùng đẩy anh ra.
-Ở đây là bệnh viện, lỡ ai thấy thì sao ạ.
-Kệ, tên em ôm nhầm chưa tỉnh lại nên không nghe và thấy chúng ta ở đây làm gì? Giờ em ra rửa mặt, rồi anh ra với em.
Tôi gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài thì thấy ai cũng đứng đó nhìn. Tôi đi ra nói:
-Anh Dương không sao hết, mọi người đừng lo.
Anh Thư lên tiếng:
-Có ai lo đâu, mỗi em lo chứ ai?
Tôi nhíu mày hỏi:
-Vậy là lúc nãy chị lừa em.
Anh Thư bật cười:
-Không lừa để em biết tình cảm của mình sao?
Tôi bực mình nói:
-Chị biết hôm nay là ngày vui của chị, chị lại trêu em như thế hả?
Thanh Mai đập vào vai tôi:
-Đấy chỉ có cách này, mới biết mày yêu anh Dương nhưng lại chối đấy. Thế hai người sao rồi. Nhưng mày đi rửa mặt đi, khóc lo cho anh mà mascara lem hết mắt nhìn buồn cười quá.
Tôi lườm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi không nghĩ mình tỏ tình anh lại trong chính bệnh viện thế này chứ, xong xuôi tôi bước ra ngoài thấy công an đang đứng ngoài cửa phòng, đang đứng làm việc với Đức Dương, tôi đi tới bên cạnh hỏi:
-Mọi người đâu hết rồi anh.
-Mọi người về hết rồi, giờ anh làm việc chút rồi anh em về. Tới ghế ngồi chờ anh chút.
Tôi gật đầu:
-Dạ.
Tự nhiên thay đổi cách xưng hô nói chuyện không như lúc trước làm tôi cảm thấy không quen. Không nghĩ mọi chuyện đi quá nhanh như vậy, tôi ngồi một lúc thì Đức Dương thấy Đức Dương đi tới, tôi đứng dậy hỏi:
-Xong rồi ạ.
-Uhm. Chúng ta về thôi.
Tôi gật đầu rồi bước đi theo Đức Dương ra ngoài, bắt xe về chứ lúc nãy Đức Dương đi theo xe cấp cứu. Anh vẫy một chiếc taxi gần đó rồi cả hai bước vào.
-Giờ anh đưa em về nghỉ ngơi nhé.
-Hay anh về đi, ngày nay anh cũng mệt rồi.
Đức Dương nắm lấy tay tôi rồi nói:
-Anh không mệt, nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này, thì anh không biết chúng ta khi nào mới có thể bên nhau.
Tôi mỉm cười nhìn anh.
-Vậy anh thích em từ lúc nào. Có phải thời sinh viên.
-Sao em biết?
-Em thấy hình của em ở trong phòng anh.
Đức Dương gật đầu:
-Uhm. Anh thích em lúc đó nhưng anh chờ du học rồi đi làm về sẽ theo đuổi em. Nhưng anh lại nghe em thích Thành Luân. Nên anh mới kiềm chế lòng mình lại, anh đợi có cơ hội sẽ nói với em.
-Nhưng sao anh cứ móc mỉa em vậy?
-Miệng em cũng có vừa đâu. Thôi anh đưa em về. Chứ bác tài đang nghe kìa.
Bác tài bật cười:
-Hai cháu cứ nói chuyện đi, bác lo lái xe không nghe được gì đâu?
Tôi ngại quá quên mất là đang ngồi trên xe nên suy nghĩ thế nào nói ra, tôi liền lấy tay che mặt lại thì Đức Dương bật cười nói:
-Nãy giờ nói bác nghe hết rồi, em ngại gì?
-Em ngại mà.
Một lúc sau đến nhà tôi bước xuống xe đi thẳng vào trong thấy ba mẹ ngồi ở ghế không thấy họ hàng đâu, tôi đi tới hỏi:
-Mọi người về hết rồi ạ.
-Đám cưới xong mấy cô mấy dì về luôn rồi. Con và Đức Dương thế nào rồi. Hai đứa mà quen trước thì hôm nay ba mẹ tổ chức hai đứa luôn nhỉ.
-Mẹ biết rồi ạ.
Mẹ tôi bĩu môi nói:
-Sao mẹ không biết được, mẹ biết ngay có ngày hôm nay mà. Mẹ còn nghe con tỏ tình trước nữa.
Nghe mẹ nói mặt tôi nóng ran vì ngại, tôi không đáp lại mà đi thẳng lên phòng. Lấy quần áo ra đi tắm xong vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông reo, tôi đoán Đức Dương gọi cho tôi, đi tới cầm máy đúng là anh, tôi vội bắt máy:
-Anh về tới nhà chưa?
-Anh vừa tới, em tắm chưa?
-Dạ rồi.
-Vậy em nghỉ sớm đi. Sáng mai anh qua đón em đi làm.
-Dạ. Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé.
-An Chi.
-Sao ạ.
-Anh yêu em…..
Nghe những lời Đức Dương nói làm trái tim tôi rung động, tôi khẽ cười:
-Anh bắt đầu sến rồi đó. Em tắt máy đây.
-Anh muốn nói lời này lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội nói ra. An Chi…
Tôi ngại quá nên liền tắt máy, tôi không tin có ngày hôm nay chúng tôi thành đôi trong hoàn cảnh này. Tôi nằm xuống lấy mền phủ hết đầu mà cười tủm tỉm.
[…….]
Ngày hôm sau thức dậy tôi bước xuống nhà thấy Đức Dương đang ngồi ghế nói chuyện với mẹ tôi, tôi đi tới hỏi:
-Anh đến sớm thế.
Mẹ tôi lên tiếng:
-Đến đón đi làm còn hỏi? Đúng là yêu có khác nhỉ An Chi. Tự dưng một đứa đi lấy chồng một đứa mới có người yêu, sau này còn hai ông bà già ở nhà một mình.
Tôi cười:
-Hay là con ế tiếp để ở nhà với ba mẹ nha.
Mẹ tôi xua tay:
-Thôi đi, khi nào Đức Dương chịu cưới mẹ gả đi luôn. Chứ ở nhà ồn ào lắm.
Tôi bật cười với lời nói của mẹ, rồi đi tới bên cạnh Đức Dương.
-Chúng ta đi làm thôi anh.
Đức Dương đứng dậy chào mẹ tôi rồi cùng nhau rời khỏi nhà, anh đưa tôi đến quán ăn sáng, đang ăn thì điện thoại Đức Dương reo lên. Tôi nhìn sang thấy số của Minh Tuệ gọi tới, nếu Minh Tuệ mà biết tôi với Đức Dương quen nhau thì thái độ sẽ như thế nào. Từ hôm giận dỗi Đức Dương rồi không thèm nói chuyện với tôi một lần nào, chắc tôi cần nên tôi cũng không cần thân thiết. Tôi nghe đâu Thanh Luân hủy hôn vì cô vợ sắp cưới cặp bồ sau lưng nên không tổ chức đám cưới nữa. Cũng thấy tội nhưng tôi không còn tình cảm nên tôi thấy bình thường, coi như chúng tôi có duyên chứ không thể đến với nhau, tôi không muốn suy nghĩ tới Thành Luân nữa mà thấy chuông reo mãi tôi hỏi:
-Sao anh không nghe máy.
-Kệ Minh Tuệ đi, anh nói Tùng rời bàn làm việc của em ấy đi ra ngoài nên mới gọi cho anh, tí lên công ty rồi anh sẽ làm việc với Minh Tuệ.
-Anh biết Minh Tuệ thích anh không?
-Anh biết?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Anh biết lúc nào vậy? Sao em không biết?
-Anh đã từ chối? Sao em biết khi Minh Tuệ nói với anh được.
-Em ăn rồi anh đưa tới công ty. Chuyện đó nói sau em nhé.
Tôi gật đầu:
-Dạ.
Ăn xong chúng tôi cùng nhau đi tới công ty, bình thường tôi cũng hay đi cùng với Đức Dương nên mọi người không chú ý tới tôi. Nên cả hay đi vào thang máy, Đức Dương đưa tay nắm lấy tay tôi.
-Mọi người thấy chúng ta thì sao anh.
-Kệ họ, anh làm gì mà phải dấu người anh yêu. Em đừng quan tâm những lời họ nói làm gì? Em hay quan tâm anh yêu em đến nhường nào. Em đừng cãi lời anh là được
Tôi khẽ cười:
-Miệng anh dẽo quá rồi đấy? Em đâu cãi anh đâu?
Đức Dương cúi xuống hôn vào môi tôi:
-Anh không cãi lời em nữa, nếu anh cãi anh sẽ cho em hôn.
Tôi đẩy anh ra cười:
-Đây là em hôn anh hay là anh hôn em đó. Chúng ta lên phòng làm việc ạ.
-Vậy lên phòng làm việc, anh muốn hôn em thế nào cũng được phải không…..
Tiếng chuông điện thoại Đức Dương cắt ngang lời anh nói.
-Anh nghe điện thoại đi, em vào phòng trước đây.
Tôi lườm nguýt anh rồi đi thẳng khi thang máy vừa mở cửa, tôi vừa đi tới thì Minh Tuệ đi tới, dơ tay lên:
“Chát”
Tôi ôm má mình lùi về sau lắp bắp nói:
-Tôi không ngờ chị ở sau lưng đâm em như vậy?
Tôi bực mình hỏi:
-Chị làm gì đâm em hả?
-Chị biết tôi thích anh Dương, chị nói sẽ giúp tôi. Nhưng sao chị lại cướp mất anh Dương của tôi.
-Chị cướp gì của em hả? Anh Dương có tình cảm với chị, và chị có tình cảm với nhau tại sao lại cướp. Sao em vô lý thế nhỉ? Nhưng cái tát vừa rồi em mau xin lỗi chị mau.
Minh Tuệ kênh mặt lên Nói
-Em không……
“Chát”