Oan Gia Thành Đôi

Chương 37



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi tức giận nói:

-Em bình tĩnh lại chưa Minh Tuệ, chị không nghĩ em không có được tình cảm của Đức Dương mà hành động như vậy? Em vào làm việc đi, Đức Dương sắp vào đây đấy.

-Chị nghĩ tôi sợ chị sao? Anh Dương vào đây để thấy bộ mặt thật của chị.

Tôi nhếch môi cười:

-Em nghĩ Đức Dương sẽ nghe em sao? Em cũng vừa tát chị đấy thôi. Giờ em có vào làm hay để Đức Dương thấy em như thế này. Tính cách chị như thế nào Đức Dương hiểu rõ nhất, nhưng vẫn dành tình cảm từ lúc sinh viên tới tận bây giờ. Em nghĩ xem em có thể giành lấy tình cảm Đức Dương về mình được không? Giờ chị vào làm không muốn đứng đây gây sự.

Tôi nói một tràn rồi bước thẳng về chỗ làm việc của tôi nhưng không thấy nữa. Tôi quay lại thấy anh Tùng từ phòng Đức Dương bước ra.

-Anh xin hai người đấy? Ngồi chỗ nào ngồi một chỗ đi. Cứ bắt anh đem ra ngoài rồi vào anh mệt luôn đó.

Lời Tùng vừa dứt thì Đức Dương đi tới lên tiếng:

-Vậy cậu tháng sau cậu bị trừ lương luôn nha.

Tùng lắc đầu nói:

-Thôi đi sếp, em còn lo cho vợ, sếp trừ lương rồi lấy gì nuôi vợ. Em sắp sếp bàn lại cho An Chi rồi đó. Nhưng Minh Tuệ lúc nãy làm ầm không chịu.

Minh Tuệ lên tiếng:

-Em có nói không chịu đâu ạ. Anh Dương sếp chỗ nào em ngồi chỗ đó mà anh.

Tùng lắp bắp nói:

-Rõ ràng lúc nãy em không chịu mà.

Tôi nhìn thái độ thay đổi 180 độ của Minh Tuệ mà không tin vào mắt mình, vừa rồi hùng hổ với tôi ngoài kia, giờ có Đức Dương ở đây lại tỏ ra thái độ khác nhanh nhứ thế chứ. Bây giờ mới lộ bản chất của Minh Tuệ. Tôi giả lã cười nói:

-Minh Tuệ chấp nhận ra ngoài rồi à. Chỗ chị ngồi cũng thoải mái lắm. Em vào đó ngồi đi nha.

Đức Dương nói:

-Minh Tuệ có gì em cứ hỏi Tùng rõ công việc hơn.

-Vâng. Nhưng chị An Chi có ngồi cùng không ạ.

-An Chi vào trong làm việc lại với anh. Có gì nói sau giờ anh vào làm việc.

-Chúc mừng hai người nhé.

-Em biết rồi sao?

-Vâng. Em thấy trên facebook chị Chi đăng rồi.

-Uhm.

Đức Dương chỉ gật đầu rồi kéo tay tôi vào trong phòng, vừa vào trong tôi hỏi:

-Anh không sợ Minh Tuệ buồn sao?

-Làm sao anh phải sợ, em còn đăng hẳn facebook luôn mà, nhưng má em bị sao kia?

Tôi không muốn Đức Dương biết tôi vừa bị Minh Tuệ tát, với lại lúc nãy tôi cũng tát lại nên không muốn ồn ào ở đây. Nếu như Minh Tuệ thảo mai thì tôi sẽ diễn lại với cô ta. Tôi khẽ cười nói:

-Lâu lâu má em đỏ vậy chứ không có sao hết?

-Em nghĩ anh là con nít sao? Em nói thiệt cho anh biết Minh Tuệ đã tát em đúng không?

Tôi ấp úng trả lời:

-Vì em yêu anh nên Minh Tuệ mới tức giận như vậy? Nhưng em cũng tát lại rồi, em không ngờ Minh Tuệ lại thay đổi nhanh chóng như vậy?

-Có cần anh ra ngoài nói chuyện với Minh Tuệ không?

Tôi lắt đầu:

-Với bản tính Minh Tuệ sẽ không nghe đâu, anh cứ để em xử lý.

Đức Dương gật đầu rồi nói:

-Nếu Minh Tuệ làm khó em thì bảo anh. Giờ em làm việc đi anh tới xem tài liệu. Sếp mới gọi ngày mai anh phải đi bàn hợp đồng.

Tôi gật đầu:

-Dạ. Anh làm đi.

Đức Dương cúi xuống nhếch môi cười:

-Hôn anh rồi anh làm.

Tôi đỏ mặt đẩy anh ra:

-Thôi em không hôn đâu, lỡ ai vào trong thì sao?

-Ngoài em vào không gõ cửa, ai dám vào mà không gõ cửa phòng anh.

Tôi ngượng ngước lên nhìn anh rồi hôn vào má anh.

-Không má, em làm như anh là con nít, chỗ này đây.

-Anh đừng đòi hỏi, em không hôn nữa.

Đức Dương nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, làm tôi có chút ngơ ngác mà đắm chìm trong ánh mắt anh. Bất chợt một đôi môi lành lạnh đè nhẹ lên môi tôi, nụ hôn bất ngờ ập xuống làm đầu óc tôi có chút trống rỗng, chân tay cũng trở nên tê liệt chẳng biết nên đẩy ra hay ôm lấy. Nụ hôn ban đầu thoáng nhẹ rồi chuyển sang sâu dần, dây dưa, quấn quýt.

“Cốc….cốc”

Nghe tiếng gõ cửa tôi giật mình đẩy anh ra, nhìn về cánh cửa đang dần dần mở ra, tôi vội đi tới ghế ngồi xuống thì thấy anh Tùng đi vào.

Anh Tùng nhìn Đức Dương rồi quay sang nhìn tôi cười. Anh Tùng lên tiếng:

-Sếp, lấy giấy lau miệng đi, son dính kìa.

Đức Dương vội quay qua chỗ khác chỉ tay:

-Cậu biến ra ngoài cho tôi.

-Giấy tờ của sếp, em vừa đi photo xong đây? Ai biết trong này sếp làm gì đâu, em cũng gõ cửa rồi mà.

-Đưa đây, rồi cậu ra ngoài cho tôi, lần sau gõ cửa nghe tôi nói vào mới được vào hiểu chưa.

-Vâng. Em ra được chưa? Mới sáng ăn ớt đỏ môi rồi khó chịu với em.

Anh Tùng mỉm cười đi ra quay sang tôi nói:

-Em cũng lau miệng nhanh đi, lỡ ai vào thấy hai người trông buồn cười quá.

Tôi ngượng đỏ mặt nhìn vào gương môi tôi bị Đức Dương hôn tới son môi lấm lem ra ngoài, tôi vội kéo lấy khăn giấy ra rồi lau. Tôi nhìn sang Đức Dương vẫn ngồi điềm tỉnh không có gì xảy ra. Tôi đứng lên đi tới đưa khăn cho anh.

-Anh lau đi, lúc nãy tại anh hết, để anh Tùng thấy.

-Em lau cho anh đi, kệ chứ? Anh hôn em chứ hôn ai đâu.

Thấy Đức Dương cứ dửng dưng tôi đưa giấy lên tay anh.

-Anh tự lau đi.

-Em lau cho anh đi.

Tôi lắc đầu:

-Không? Anh tự lau đi, em đến làm việc đây muộn rồi.

Tôi nói xong liền đi đi thì bàn tay Đức Dương kéo lại, anh ôm trọn tôi vào lòng rồi nhếch môi cười.

-Anh muốn em tự lau cho anh. Không bây giờ có thể…….

Không để anh nói hết lời, tôi vội quay sang lấy giấy lau miệng cho anh.

-Xong rồi, anh thả em ra đi ạ.

Đức Dương không trêu nữa mà nói:

-Lần sau ăn nhiều vào nhé. Em nhẹ hơn rồi đấy.

Tôi ngượng đỏ mặt rồi đi thẳng về bàn làm việc của mình, mới vài ngày tôi với anh còn chí chóe giờ anh lại như một con người khác, làm tôi chưa thích ứng được. Tôi không suy nghĩ nữa mà tập trung làm việc của mình.

Đến giờ trưa Đức Dương đi tới đứng bên cạnh tôi.

-Đến giờ trưa rồi. Anh đưa em đi ăn.

-Em xuống ăn cùng mọi người được không ạ.

-Anh muốn đưa em ra ngoài ăn chỉ có hai chúng ta. Đứng lên anh đưa em đi, nghe anh.

Thấy anh không muốn xuống dưới, dù sao anh cũng là giám đốc xuống đó, tôi lại ngồi cùng cũng ngại nên đành đứng dậy đi cùng anh ra ngoài thì gặp Minh Tuệ.

Minh Tuệ đi tới hỏi:

-Anh chị xuống căn tin ăn ạ.

Đức Dương đáp:

-Em xuống đó ăn đi, anh với An Chi ra ngoài.

-Hai người trở thành người yêu rồi trở nên xa cách em thế sao? Anh không còn coi em là em gái nữa ạ.

Đức Dương nói:

-Em xuống căn tin ăn đi, không ai xa cách với em cả. Anh muốn riêng tư chỉ có anh và An Chi. Hẹn em khi khác.

Đức Dương nói xong nắm lấy tay tôi, nếu như không có Minh Tuệ ở đây là tôi sẽ buông tay Đức Dương ra vì ngại, nhưng có Minh Tuệ đứng đó, tôi biết em ấy đang tức nhưng tôi cố trêu, tôi ôm lấy cánh tay của Đức Dương nũng nịu, rồi giả vờ té vào người Đức Dương, tôi liếc nhìn khuôn mặt Minh Tuệ đang nhìn chằm chằm tôi, tôi giả lã nói:

-Tự dưng hôm nay đi lại té chứ?

-Em có sao không?

Tôi lắc đầu nũng nịu nói:

-Dạ không sao? Có anh bên cạnh nên em té vào người anh đâu có sao đâu . Thôi chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi ạ.

Đức Dương gật đầu rồi cùng tôi rời khỏi công ty, anh đưa đi đến nhà hàng chúng tôi thường hay tới. Anh gọi những món tôi thích ăn ra.

-Em ăn đi cho nóng?

-Dạ. Anh cũng ăn đi ạ.

Đức Dương cầm đũa gắp thức ăn lên:

-Thử nào? Ngon không em.

-Bình thường em cũng ăn như vậy mà.

-Nhưng hôm nay lại khác, vị không như ngày bình thường nữa.

-Tại sao ạ.

-Vì em đã có được anh, em phải thấy ngon hơn bình thường chứ?

-Anh thôi đi, anh thả thính quá rồi đó.

-Thế em không thích sao?

Tôi ngượng ngùng đáp:

-Thích, nhưng em nghe không quen chút nào?

-Em cứ tập dần cho quen đi, mỗi ngày bên anh, em sẽ có nhiều bất ngờ. Bây giờ em ăn đi.

Tôi gật đầu:

-Dạ. Anh cũng ăn đi.

Tôi cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén cho Đức Dương rồi tủm tỉm cười. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, anh kể cho tôi nghe trước đây anh đi Hàn rồi về đây làm, không nghĩ gặp lại tôi trong hoàn cảnh hiểu lầm anh đi với mẹ. Cả hai ăn xong rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng về tới công ty thì gặp Minh Tuệ đi lên.

-Hai người đi ăn giờ mới về luôn ạ.

Đức Dương hỏi:

-Uhm. Có chuyện sao Minh Tuệ?

-Em chờ anh nãy giờ, để em bàn với anh việc ngày mai chúng ta đi gặp đối tác.

-Đưa đây để anh xem? Ngày mai em cứ ở công ty, có cậu Tùng đi theo anh rồi.

-Không được đâu ạ. Em là trợ lý của anh việc này em sắp xếp hết rồi sao em không được đi ạ. Không lẽ chị An Chi không muốn em đi sao.

Nghe Minh Tuệ nhắc tên mình, tôi liền nói

-Chị có quyền gì mà không muốn em đi. Đức Dương là giám đốc, anh ấy muốn đi với ai là quyền quyết định của anh ấy, sao em lại nói là do chị?

Đức Dương lên tiếng:

-Minh Tuệ, em chỉ là trợ lý, em đừng xử sự như vậy? Anh không thích như thế đâu.

Minh Tuệ nghe Đức Dương nói vậy, lại thêm gương mặt giận dữ của anh thì liền cúi gằm mặt xuống. Tôi cũng không chấp nhận cách ứng xử của Minh Tuệ trong hoàn cảnh này.

-Dạ, em xin lỗi vì những lời vừa rồi, nhưng mà em…

Đức Dương nói:

-Thôi đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi, em cứ ở công ty, Tùng sẽ đi với anh. Một lần nữa nhắc lại để em biết, anh là giám đốc, quyền quyết định là ở anh chứ không phải là trợ lý như em, hiểu chưa?

-Vâng, em biết sai rồi ạ, em xin lỗi.

-Đi làm việc của em đi.

Minh Tuệ đi rồi, ngang qua còn dùng ánh mắt khó chịu dành cho tôi.

-Em đừng để bụng những lời Minh Tuệ vừa nói nhé.

Tôi lắc đầu nói:

-Em không để bụng đâu, anh đừng nghĩ em hẹp hòi vậy chứ.

Đức Dương nghe tôi nói không để bụng thì cười thật tươi, anh nói:

-Em không để bụng về Minh Tuệ thì bụng em để anh lo.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner