Oan Gia Thành Đôi

Chương 38



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Nghe Đức Dương nói, tôi lườm anh rồi quay về bàn làm việc của mình cho đến khi tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, nhìn vào là số của Thành Luân, không biết gọi tôi có chuyện gì, hay lại là chuyện của Minh Tuệ lúc nãy, tôi sợ làm phiền Đức Dương nên tắt ngay, sau đó tôi thấy tin nhắn tới, tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn của Thành Luân, tôi mở ra xem ” An Chi sao không nghe máy của anh, tối nay anh có thể gặp em một lát chứ? Anh có chuyện muốn nói với em”. Tôi không muốn Đức Dương biết nên nhắn lại ” Nếu về việc của Minh Tuệ, em không có chuyện gì để nói đâu ạ, giờ em phải làm việc, chào anh”. Nhắn xong tôi đặt điện thoại lên bàn thì tiếng chuông gọi tiếp, tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy Thành Luân phiền đến thế, nếu như trước đây Thành Luân gọi thì tôi vui lắm, nhưng bây giờ tôi đã thích Đức Dương không còn tình cảm gì với Thành Luân nữa. Tôi tắt máy rồi tắt nguồn coi như không có chuyện gì xảy ra.

-Ai gọi cho em vậy?

Nghe Đức Dương hỏi, tôi lắc đầu ấp úng nói:

-Dạ…Thanh Mai nhắn em đó. Anh làm việc đi ạ.

Đức Dương cau mày lại nhìn tôi.

-Em đang nói dối anh.

Tôi lắc đầu:

-Không có?

-Em nói thật cho anh biết, nếu như Thanh Mai gọi nét mặt em không như vậy?

Thấy không giấu được Đức Dương nên tôi lí nhí nói:

-Dạ Thành Luân hẹn gặp em, nhưng em nhắn từ chối rồi, em nghĩ anh ta gặp em về chuyện Minh Tuệ.

-Chỉ vì chuyện Minh Tuệ mà muốn gặp em, vậy để anh ra gặp Minh Tuệ một lát, anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới em.

Tôi vội lắc đầu:

-Thôi anh, chuyện này để tự em giải quyết, anh nghỉ em sẽ để yên cho Minh Tuệ sao?

-Anh biết em không để yên. Nhưng anh không muốn em dây dưa với Thành Luân.

Tôi cười:

-Bây giờ em chỉ có anh, còn Thành Luân chỉ là dĩ vãng, em đã quên đi mối tình đơn phương nên anh đừng lo, nếu có gặp thì em cũng nói rõ với anh ấy. Giờ em làm việc nha.

Đức Dương nhìn tôi vài giây rồi gật đầu:

-Có gì phải nói với anh, không được nói dối biết chưa.

-Dạ em biết rồi. Giờ em làm tiếp đây.

-Uhm. Chiều anh có việc phải ra ngoài, anh gọi xe cho em về nhé.

-Vậy để em gọi Thanh Mai qua đón cũng được.

-Uhm.

Sau khi nói chuyện với Đức Dương xong tôi tiếp tục làm việc của mình, cho tới khi tan làm, Đức Dương đi có việc nên ra ngoài trước tôi. Còn mỗi mình tôi trong phòng, tôi liền gọi cho Thanh Mai.

“Thanh Mai, mày về sẵn đón tao luôn nha.”

“Anh yêu đâu sao không đưa về, có bạn là quên tao luôn nhỉ”

“Xưa giờ đơn phương bây giờ có người yêu thì mày phải chúc mừng cho tao chứ, nhanh có đón không để tao biết”

“Chuẩn bị đi. Tao sắp rời khỏi công ty rồi, giờ tới đón mày luôn đây.

“Ừ. Nhanh tao chờ.”

Tắt điện thoại xong, tôi cầm túi xách ra ngoài thì gặp Minh Tuệ đang đi tới, tôi giả vờ như không quen mà đi vào thẳng.

-Chờ em với chị An Chi. Chị giận em ạ.

Tôi giả vờ như không nghe nhưng Minh Tuệ không để yên mà đứng trước mặt tôi, tôi khó chịu hỏi:

-Em muốn nói gì? Phiền em tránh ra bạn chị đang chờ ở dưới.

-Em muốn nói chuyện với chị? Em xin lỗi lúc trưa đã tát chị và nói những lời không đúng.

Nhìn khuôn mặt giả trân làm tôi thấy buồn cười, tôi nói:

-Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi, với lại em đừng làm bộ mặt giả tạo như vậy? Chị nghe không quen đâu.

-Chị biết em thích Đức Dương nên em nghe chị với anh ấy nên em mới không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chị chấp nhận lời xin lỗi của em được không ạ.

Thấy Minh Tuệ cứ bám lấy tay tôi kéo, làm tôi khó chịu liền đẩy Minh Tuệ ra, cú đẩy không quá mạnh mà Minh Tuệ té nhào ra sau, cô ta thút thít khóc, nói to hơn:

-Em biết chị không thích em nữa, bây giờ chị làm người yêu của Đức Dương, chị không coi em là gì cả?…….

Tôi ngạc nhiên với thái độ của Minh Tuệ, chợt quay lại sau lưng thấy mọi người đang đứng chỉ trỏ tôi, thì ra Minh Tuệ xin lỗi tôi để mọi người nghe được, đúng không xem thường được Minh Tuệ, tôi quay lại cúi xuống kéo Minh Tuệ lên giả lã nói:

-Hôm sau đi guốc thấp lại, đã cao còn mang thế này sau coi chừng té bị nặng hơn đó em à.

-Chị bỏ tay tôi ra đi.

Tôi kéo Minh Tuệ sắp đứng lên thì nghe cô ta nói vậy tôi lại thả ra làm Minh Tuệ té nhào phía trước, tôi giả vờ cúi xuống suýt xoa nói:

-Đấy chị nói rồi mà, em nên đi guốc thấp, bữa bị trật chân chưa hết giờ lại té thế này làm sao đi được.

Minh Tuệ hét to lên:

– Đau chân quá…..đau quá……..

Tôi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Minh Tuệ lần này không giả trân nữa, hình như cô ta bị thật, lúc nãy tôi muốn giúp cho đứng lên, vậy mà kêu thả thì tôi thả tay ra nên mới bị thế, tôi liền đi tới kéo nhưng bị Minh Tuệ đẩy ra.

Mọi người lúc này đi tới hỏi:

-Em có sao?

Minh Tuệ lí nhí nói:

-Chân em đau quá, nếu như chị An Chi không thả tay em chắc em không bị sao?

Tôi kinh ngạc khi Minh Tuệ nói những lời khi có mọi người đứng đây, họ sẽ nghĩ tôi hẹp hòi nên mới có thái độ như vậy, giờ càng đứng giải thích thì mọi người cũng không tin, tôi bình tĩnh đáp lại:

-Chị không có thả tay em ra, tại em mang guốc cao quá rồi té lại đổ thừa cho chị là sao hả Minh Tuệ.

-Em biết bây giờ chị là người yêu của sếp, nên chị nói sao em nghe vậy ạ.

Mọi người ngạc nhiên, rồi có một chị lên tiếng nói:

-Em là người yêu của sếp thôi chứ em có quyền gì đâu mà ức hiếp cô gái mới vào vậy An Chi.

-Em không có.

Đúng lúc Nhật Linh với Khánh Ngân đi tới hỏi:

-Có chuyện gì hả An Chi.

Tôi nhìn hai chị rồi nói:

-Minh Tuệ bị té nhưng lại muốn đổ thừa cho em.

-Chẳng phải hai đứa thân lắm sao?

Khánh Ngân nghe Nhật Linh nói đập vào vai:

-Thân ai nấy lo, chứ bà nghĩ An Chi có đẩy không?

Minh Tuệ thúc thích nói:

-Em xin lỗi, em không đổ thừa. Mọi người về hết đi kệ em ạ.

Khánh Ngân nói:

-Bị đau chân thì nên đến bệnh viện, chứ đứng đây không ai giúp được gì đâu, rồi có người lại kêu ức hiếp.

Người phụ nữ lúc nãy nói:

-Chẳng phải thế à. Tôi thấy An Chi thả t.ay cô bé này, nên tôi mới nói thế đó chứ.

Khánh Ngân nói:

-Mắt thấy nhưng tai nghe có phải vậy không? Thôi chị về đi. Đứng đây khích bát vào được gì?

Người phụ nữ tức giận rời đi.

Khánh Ngân quay sang tôi nói:

-Đi về thôi, để cô ta đứng đó mà ăn vạ hay sao? An Chi đi về thôi em.

Tôi cũng không muốn làm ầm nên gật đầu:

-Dạ.

Tôi bước đến đi cùng với hai chị đi xuống mặc kệ Minh Tuệ đứng đó.

Khánh Ngân đập vào vai tôi:

-Đấy chị nói rồi, lúc vào công ty thấy cách nói chuyện thảo mai chị đã không ưa.

Nghe chị Khánh Ngân nói tôi cười:

-Em cũng không ngờ luôn đó chị. Lúc xưa em gặp đâu có thế.

Nhật Linh hỏi:

-Lúc nãy chị nghe em với sếp yêu nhau hả?

Tôi ngại ngùng gật đầu:

-Dạ em mới đồng ý thôi.

Khánh Ngân bĩu môi:

-Đấy, chị nói đúng mà sếp thích An Chi. Vậy mà Nhật Linh không tin.

Nhật Linh đáp:

-Tại tôi thấy hai người đó cứ khịa nhau, thấy sếp móc mỉa An Chi.

-Bà nghĩ cái miệng An Chi thế vừa không.

Tôi cười:

-Thôi hai chị về đi, bạn em tới rồi em về đây hẹn hai chị ngày mai gặp nha.

Tôi chào hai chị rồi bước ra chỗ Thanh Mai đang đứng chờ, vừa ra thì Thanh Mai càm ràm:

-Mày làm gì ở trong lâu thế? Tao chờ nãy giờ.

-Minh Tuệ kiếm chuyện nên ra hơi trể?

Thanh Mai ngạc nhiên hỏi:

-Sao vậy? Chẳng phải trước đây Minh Tuệ cũng tốt với mày mà kiếm chuyện gì?

-Thì nghe tao yêu Đức Dương, cô ta tức chứ nên kiếm chuyện thôi, bây giờ mới lòi ra mặt giả nai.

-Vậy kêu Đức Dương cho cô ta nghỉ việc đi? Chứ ở đây lại gây sự đấy.

-Mày nghĩ Minh Tuệ có chịu không? Mày nghĩ tao để yên hay sao? Từ từ tao sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô ta.

-Tự giải quyết đi, chứ làm cùng đụng mặt nhau cũng không yên ổn bao lâu đâu. Nhưng sao lúc ở Hàn không tán Đức Dương đi, vậy mà giờ về đây đeo bám nhỉ?

Tôi nhếch môi cười:

-Mày nghĩ anh Dương sẽ đỗ cô ta sao? Anh ấy chung tình với tao thôi.

Thanh Mai bĩu môi nói:

-Gớm. Lên xe tao đưa về?

Tôi cười rồi lên xe đi được một đoạn rồi nói:

-Đi ăn tối đi. Chứ giờ về chẳng có ai, chị hai thì đi lấy chồng nhà mỗi mình tao, ba mẹ đi tối mới về. Ở nhà chán lắm.

-Có người yêu rồi làm như cô đơn không bằng.

-Anh ấy đi công việc rồi. Mày cũng nên tìm người mới đi chứ.

-Đã bảo bây giờ tôi không muốn yêu. Giờ im miệng để tao lái xe đi.

Tôi không thèm nói nữa mà ôm lấy eo Thanh Mai, chợt tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi lấy điện thoại ra thì thấy số của Thành Luân nữa. Tôi không muốn nghe nên tắt máy luôn rồi cùng Thanh Mai đến quán ăn.

Cả hai ngồi xuống gọi món ăn ra. Xong ngồi chờ. Vừa nói được đôi ba câu thì chuông điện thoại reo, tôi cứ nghĩ Thành Luân gọi nên tôi mặc kệ, chợt liếc sang thấy tên của Đức Dương thì tôi vội bắt máy:

-Em nghe ạ.

-Em về chưa? Sao gọi không nghe máy?

-Em tưởng……

-Tưởng gì vậy? Mà em đang ở đây mà ồn thế.

-Dạ em với Thanh Mai đi ăn. Anh bận việc đã xong chưa?

-Rồi em, em ăn ở đâu để anh tới đón về.

-Dạ. Quán em với Thanh Mai hay tới đó. Hay anh về đi, em ăn với Thanh Mai một lát rồi về.

-Anh muốn gặp em, đi mới hơn một tiếng mà nhớ em không chịu được.

Tôi nghe tới đây liền tắt điện thoại, đến lúc Đức Dương sến rồi đấy.

-Sao vậy? Chàng gọi sướng quá đỏ mặt thế kia.

-Có gì đâu, lát nữa anh Dương qua đây.

-Gớm qua đây rồi cho tao ăn cơm c.hó chứ gì?

Tôi bật cười:

-Thế trước đây mày có người yêu, tao một mình cô đơn, không nói gì giờ mày lại thế? Có giỏi mày yêu như tao…

Lời nói tôi chưa dứt thì giọng nói bên cạnh vang lên:

-Anh có thể ngồi cùng hai em chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner