Oan Gia Thành Đôi

Chương 51



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi gọi nhân viên tới tính tiền xong rồi đứng lên cùng với Thanh Mai và Quốc Bảo. Tôi hối Quốc Bảo:

-Đi nhanh Quốc Bảo? Theo địa chỉ này đi.

Quốc Bảo nói:

-Hay là thôi đi, chứ đàn ông không thích làm phiền khi làm việc đâu.

Thanh Mai nói:

-Chúng ta đến đấy không làm gì lúc anh Dương làm việc, chỉ xem hai ả trà xanh được nước thả câu không, nên chúng ta phải đến đó. Chứ không bạn em mất chồng thì sao?

Quốc Bảo lắc đầu rồi tập trung lái xe đến địa chỉ đã cho.

Vừa tới nơi tôi cùng với Thanh Mai bước vào trong, nhìn xung quanh không thấy Đức Dương với hai người kia đâu. Tôi thấy nhân viên đang đứng gần đó liền hỏi thì được biết đang ngồi ở phòng riêng.

Thanh Mai đi tới hỏi tôi:

-Giờ tính sao?

-Mày rủ tao qua đây? Giờ mày lại hỏi? Ngồi kia gọi nước gì đi? Chờ xong việc thế nào.

Tôi cùng Thanh Mai kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía phòng, tự nhiên lòng tôi khó chịu vô cùng, nhưng không thể vào trong.

Ngồi đợi hai tiếng đồng hồ cũng thấy bóng dáng hai người đàn ông bước ra ngoài, tôi đoán hai người đó là đối tác. Nhưng không thấy Đức Dương với anh Tùng và hai người kia đi ra. Tôi liền đứng dậy đi thẳng tới mở cửa nhưng cánh cửa đã khóa lại. Tự dưng trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi liền đi tới chỗ nhân viên đang đứng, tôi nói:

-Nhờ chị mở cửa phòng kia giúp tôi.

-Khách đang ở trong đó? Sao em mở được khi chưa có sự đồng ý của khách ạ.

Nghe nhân viên nói tôi bực mình nói:

-Bây giờ chị có mở hay không? Nếu không tôi sẽ gọi công an tới đây.

-Chị là gì mà báo công an. Chỗ này bọn tôi đang làm việc chị muốn phá hả?

Tôi quát:

-Bây giờ chị có mở cửa nhanh hay tôi gọi công an tới. Người trong kia là chồng tôi, mở nhanh lên đi.

Nhân viên nghe tôi hét nên có chút sơ hãi nên cầm chìa khóa đi, tôi liền đi theo sau khi cánh cửa mở ra tôi liền lao vào không thấy Đức Dương chỉ có cậu Tùng đang nằm gục ở bàn. Còn Minh Tuệ với Cẩm Vân không thấy đâu. Đột nhiên tôi nghe tiếng động ở phía trong. Tôi đi vào mở cửa thì thấy cảnh tượng bất ngờ khi Minh Tuệ với Cẩm Vân đang ở trong ướt như chuột. Làm tôi há hốc miệng khi thấy hai người đang co ro. Tôi hỏi:

-Đức Dương đâu?

Đức Dương ở sau cánh cửa bước ra, chân đi loạng choạng tới.

-Em..em đến đây từ lúc nào vậy.

-Em đến từ lúc anh đi, nhưng em ở ngoài chờ anh bàn công việc, nhưng sao hai người đó trở nên thế này…..

Cẩm Vân hét lên:

-Tại sao anh lại làm thế với em….

Đức Dương nhếch môi cười:

-Hai cô đã bày trò gì đây, chuốt tôi say để giở trò hả? Cô nghĩ tôi không đủ tỉnh táo hay sao? Từ bây giờ trở đi công ty tôi không hợp tác với công ty cô nữa. Bây giờ biến khỏi khuất mắt tôi.

-Nhưng anh thả em với Minh Tuệ ra đi.

Tôi đứng buồn cười với hai con người đó. Không biết làm gì Đức Dương mà bị anh làm như thế, tôi cười lớn làm Thanh Mai đi tới.

-Mày cười gì vậy?

Tôi liền chỉ tay vào trong.

-Mày xem kìa. Hai người kia….

Cẩm Vân thấy tôi cười hét lên:

-Cô cút khỏi đây đi.

Tôi nhếch môi cười:

-Tôi biết ngay hai cô cũng bày trò gì mà. Nhưng không ngờ Đức Dương lại cho hai cô tỉnh táo thế này. Nhìn hai cô không khác….haha….

Thanh Mai cũng cười ngất:

-Em không nghĩ anh Dương lại cao tay như thế.

Đức Dương đi tới kéo tay tôi, tôi liền gỡ ra nói:

-Anh ra đỡ anh Tùng về khách sạn trước đi. Ở đây để em lo.

-Kệ hai người đó đi. Anh đưa em về.

Tôi lắc đầu:

-Không được, anh ra trước đi. Với Thanh Mai ra sau.

Đức Dương gật đầu rồi loạng choạng bước ra chỗ Tùng.

Thấy Đức Dương đi rồi tôi quay sang Thanh Mai.

-Vào trong đi, đóng cửa lại.

Thanh Mai gật đầu rồi đóng cửa phòng lại rồi đi tới đứng bên cạnh tôi.

-Giờ xử sao?

Tôi đi tới lấy vòi nước gần đó, đưa vòi nước vào thẳng hai con người kia mà quát:

-Đủ tỉnh táo chưa hả? Hai cô đu anh Dương dai như đỉa thế hai cô không có liêm sỉ hay sao? Đức Dương đã không muốn thì đừng có cố. Có tài có sắc mà não ngắn vậy hả?

“Ào…ào”

Minh Tuệ với Cẩm Vân hét lên:

-Tôi sẽ báo công an. Mấy người bắt người trái phép.

Tôi bĩu môi:

-Sợ quá cơ. Giỏi gọi đi, lần này chỉ thế thôi chứ lần sau tôi không để yên cho hai cô đâu. Nên nhớ cái gì không thuộc về mình đừng cố giành giật. Trên đời này không thiếu đàn ông cớ sao cứ phải là anh Dương của tôi. Hai người cũng quen biết anh Dương, biết tính cách của anh ấy như thế nào mà cố.

Minh Tuệ hét lên:

-Chị làm gì tôi, tôi sẽ nói với anh Thành Luân.

-Thì cô cứ nói đi, anh Luân làm gì được tôi. Trước khi hai cô bày trò với Đức Dương sao không nghĩ tới việc này.

Thanh Mai nói:

-Giờ sao? Nói nhiều làm gì cho mệt, dù gì anh Dương cũng không sao rồi, giờ chúng ta về đi.

Nghe Thanh Mai nói vậy tôi gật đầu:

-Ừ. Đi thôi đánh làm gì cho tay. Cho lạnh đủ rồi.

Tôi nói xong quay đi thì nghe ” rầm” quay người lại thì thấy hai người đó té nhào, hai người đó đau quá nên la oai oái, nên tôi đi tới gỡ dây áo của hai người ra.

-Đứng lên đi được rồi đấy.

Cẩm Vân hét lên:

-Tôi không cần cô phải gỡ ra. Cút đi.

Tôi nghe vậy thì cúi xuống cột dây lại rồi đứng lên, tôi nói:

-Vậy hai người tự mở đi, có lòng tốt giúp nhưng lại không cần. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Đức Dương của tôi nữa.

Nói xong tôi quay mặt bước ra ngoài thì đúng lúc đụng mặt Thành Luân đi vào. Tôi liền thay đổi nét mặt.

-Anh cũng xuống đây sao?

-Uhm. Anh vừa xuống đây, Minh Tuệ đâu rồi.

Lời Thành Luân vừa dứt thì Minh Tuệ với Cẩm Vân từ từ bước ra quần áo xộc xệch cả người ướt hết, thấy Thành Luân cô ta hét lên.

-Anh Luân. Anh xem An Chi đã làm gì em đây…hu….hu….

Tôi quay lại nói:

-Tôi làm gì cô, hai người tự làm gì thì nói với anh Luân, đừng nói tôi.

Thành Luân nói:

-An Chi, anh biết em không còn thích anh nữa nhưng sao em lại làm con bé thành ra như vậy?

Tôi nhếch môi cười:

-Anh muốn biết thì hỏi hai người đó đã làm gì? Anh cũng biết em phải có lý do mới làm như vậy?

Thành Luân quay sang hỏi Minh Tuệ.

-Em đã làm gì An Chi.

-Anh là anh trai em, anh không tin em sao? Chị ta cùng với bạn chị ta tạt nước em thế này đây. Còn đánh em nữa.

Tôi với Thanh Mai há hốc miệng vì sự xảo trá của Minh Tuệ. Đúng là Minh Tuệ hợp với Cẩm Vân nên mới chơi với nhau được.

Tôi lên tiếng:

-Đúng là tôi có tạt nước cô, nhưng đánh cô lúc nào? Cô với Cẩm Vân giở trò với Đức Dương tôi chưa đánh là may, bây giờ lại nói đánh, vậy bây giờ tôi cho cô toại nguyện chứ?

Tôi đi tới dơ tay lên:

“Chát”

-Tỉnh táo lại đi. Đừng có mà đổ thừa, cô và Cẩm Vân giống nhau lắm. Chỉ thích nói dối.

Cẩm Vân nói:

-Cô nói ai giống nhau? Cô quậy phá nãy giờ chưa đủ sao? Cô làm bọn tôi ra nông nổi này. Giờ cô muốn sao hả? Cô còn tát Minh Tuệ.

Minh Tuệ ôm lấy má mình:

-Chị dám tát tôi, chị như thế nên khi xưa anh Luân mới không để ý tới chị nên mới quay sang anh Dương . Chị đu bám anh Luân lắm. Giờ anh ấy thấy bộ mặt thật của chị rồi đấy.

Tôi kênh mặt nói:

-Thì sao nhai đi nhai lại không mệt? Cũng may anh trai cô không thích tôi, nên tôi gặp lại anh Dương. Còn Cô thích anh Dương, Cẩm Vân cũng thích giờ hai cô lại đổ thừa tôi không hợp, tôi mới thấy hai người không hợp đó. Giờ tôi đi đây.

Cẩm Vân lên tiếng hỏi Minh Tuệ.

-Vậy là sao hả Minh Tuệ, em nói chỉ coi anh Dương là anh trai, muốn giúp chị quay lại với anh ấy, giờ lại nghe em cũng thích vậy?

Minh Tuệ lắc đầu:

-Chị đừng nghe lời chị ta nói. Em là đang giúp chị đến với anh Dương..

Tôi thấy hai người đó đang cãi nhau nên không muốn nghe nữa mà kéo Thanh Mai ra ngoài, vừa ra tới xe thấy Đức Dương đang ngồi ở trong, gương mặt anh tôi thấy khó chịu, tôi lên nói với Thanh Mai.

-Mày ra về với Quốc Bảo đi. Tao xem anh Dương có sao không?

Thanh Mai nói:

-Ừ. Có gì gọi cho tao biết nha. Nhưng anh Tùng say còn anh Dương như thế hay để tao nói Quốc Bảo đến đưa về cho. Rồi bọn tao quay lại lấy xe cũng được.

Tôi nghe Thanh Mai nói cũng đúng nên Thanh Mai gọi Quốc Bảo tới.

Quốc Bảo đưa chúng tôi về khách sạn, Quốc Bảo thì đưa anh Tùng lên phòng, tôi đở Đức Dương về phòng của mình, không biết Cẩm Vân cho gì mà cả người Đức Dương nóng lên. Vừa vào phòng đặt anh xuống thì bàn tay anh kéo tôi ôm vào lòng. Tôi liền đẩy anh ra.

-Đức Dương anh có sao không?

Đức Dương thều thào nói:

-Anh nóng….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner