Oan Gia Thành Đôi

Chương 52



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Nghe Đức Dương kêu nóng, tôi tưởng phòng hơi nóng tôi vội mở điều hòa lên, vừa bước tới thì Đức Dương kéo tôi vào lòng, tôi vội đẩy ra nhưng sức tôi không lại, anh cúi xuống hôn lấy môi tôi thều thào nói:

-Anh bị bỏ thuốc trong ly rượu, em giúp anh đi…..

Tôi chưa kịp phản kháng anh cúi xuống hôn lấy môi tôi.

-Ưmmmmmm…..

Chạm phải ánh mắt rực lửa của anh tôi thoáng bối rối, người bất giác cũng nóng lên, anh khóa kín môi tôi hôn cuồng nhiệt, cánh môi tôi được anh mút chặt như thể muốn nuốt chửng. Đến khi trên người không còn mảnh vải, da thịt chạm vào nhau, tôi cảm thấy trong người nóng lên. Từng nụ hôn dồn dập rơi trên cơ thể làm tôi bất giác rùng mình run rẩy, đến khi anh dừng lại càng quấy đôi gò bồng căng tròn thì từng đợt kích thích mãnh liệt làm cho tôi ngứa ngáy khó chịu, một cảm giác trống vắng khó tả. Chỉ muốn được lấp đầy, Trong vô thức khẽ rên.

-Ư…m……..

Mồ hôi từ hai người tuôn ra nhễ nhại, căn phòng có bật điều hòa nhưng không đủ giảm bớt cơn nóng của cả hai. Bàn tay tôi đang bấu chặt vào tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của anh mà cào cấu, từng vết xước đỏ thẫm in hằn trên đó.

Bên dưới Đức Dương đang khám phá hang động huyền bí, mật ngọt không ngừng tuôn ra ẩm ướt, bước dạo đầu đã đủ, anh ngồi dậy quỵ giữa hai chân tôi, từ từ đưa vật nam tính của mình vào bên trong, sau đó nhịp nhàng ra vào, bên dưới từng cú thúc nhanh và mạnh dần, cho đến khi lên đỉnh thăng hoa anh phóng thích tất cả vào trong người tôi. Nằm ôm nhau một lúc ,lúc này tôi thấm mệt nói:

-Sau này lên thành phố em không để yên cho hai con người khốn nạn kia đâu. Nếu như hôm nay em không đến thì hai người đó không biết làm gì anh, dám cho anh uống thuốc.

Tôi quay sang thấy Đức Dương đã nhắm nghiền mắt nên không trả lời câu hỏi của tôi, biết anh đã không còn sức lực nữa nên tôi im lặng để cho anh ngủ. Tôi ngồi dậy bước vào nhà tắm xong lấy khăn đi ra lau người cho anh, lúc này tôi muốn x.é xác hai con người mưu mô khốn nạn kia chứ. Không nghĩ mê trai đến nỗi bày mưu tính kế hèn này.

[…….]

Sáng hôm tỉnh dậy con người tôi ê ẩm vì đêm qua, tôi ngồi dậy nhìn sang bên không thấy Đức Dương đâu, không biết anh đi đâu rồi. Tôi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra thì thấy Đức Dương đang đi vào. Tôi liền hỏi:

-Anh đi đâu sớm vậy?

-Em dậy rồi sao? Anh ra ngoài nghe điện thoại, em còn mệt lắm không?

Tôi phụng phịu nói:

-Người em mỏi nhừ hết đây, tất cả tại anh hết.

Đức Dương mĩm cười:

-Sao lại tại anh, do anh bị bỏ thuốc.

-Không ngờ hai con người đó lại bày kế bẩn thế. Chắc gài anh lên giường rồi bắt anh chịu trách nhiệm. Nhưng sao anh biết hai người đó bỏ thuốc.

-Trong lúc anh đang nói chuyện, hai người đó bỏ vào ly lúc nào anh không hay, đến khi thuốc có tác dụng, anh cảm thấy trong người khó chịu, Cẩm Vân dắt anh vào trong cùng với Minh Tuệ. Anh cố gắng sức mình đẩy ra và cột được hai người đó lại. Nếu không đêm qua người lên giường là người khác nếu anh không cố bình tĩnh thì chắc gì em được ăn thịt anh nhỉ?

-Anh còn trêu được nữa, nhưng còn anh Tùng sao say bí tỉ như thế?

-Tùng vì uống giúp anh. Đến khi ly cuối bên đối tác nói quá nên anh mới uống nên xảy ra chuyện. Giờ chúng ta đi ăn sáng rồi đến bàn công việc rồi về.

-Dạ.

Tôi đi tới cầm lấy điện thoại rồi bước ra ngoài cùng với Đức Dương, chợt điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn vào thấy số của Thanh Mai, tôi liền nghe máy.

“Tao nghe đây?”

“Con kia. Tối về phòng làm gì tao gọi không nghe máy hả?”

“Ngủ.”

Thanh Mai cằn nhằn:

“Tao với Quốc Bảo đưa anh Tùng vào phòng, tao gọi mấy cuộc mà mày không nghe máy.”

“Anh Dương bị bỏ thuốc.”

“ Hả, bị bỏ thuốc”

Giọng Thanh Mai hét lên làm tôi điếc hết cả tai.

“Nói bé lại, làm gì mày hét thế hả?”

“Vậy tao sắp có cháu bế sao?”

“Không đùa nữa, gọi tao có việc gì?”

“Rủ đi ăn sáng, rồi đi chơi, hay bận đi chơi với chàng.”

Tôi nghe vậy nói:

“Vậy qua đưa tao đi ăn sáng đi, anh Dương chuẩn bị gặp đối tác làm việc. Tao qua đó không làm được gì? Đến đón tao nha.”

“Ok. Chờ tí qua liền.”

Tôi tắt điện thoại rồi quay sang nói với Đức Dương.

-Anh đi với anh Tùng bàn công việc, em chờ Thanh Mai qua đón rồi gặp anh sau.

-Em không sợ Cẩm Vân với Minh Tuệ làm gì anh sao?

Tôi nhíu mày:

-Em tin anh sẽ không bị hai người kia làm gì? Họ cũng chẳng dám làm gì anh nữa khi hôm qua làm thế với anh. Với hôm qua em gặp Thành Luân ở đó.

Đức Dương cau mày:

-Tên đó dám xuống đây.

-Chắc Minh Tuệ gọi xuống. Thôi kệ hai người họ anh đi công việc trước đi. Em chờ Thanh Mai.

Đúng lúc anh Tùng đi xuống với vẻ mặt mệt mỏi, tôi nói:

-Hôm qua anh uống nhiều, anh có nhớ chuyện gì xảy ra không?

Anh Tùng ngơ ngác lắc đầu:

-Chuyện gì vậy em. Hôm qua đi xe mệt mà sếp bắt anh uống say không biết gì hết?

Đức Dương nói:

-Đem cậu vứt xuống biển cho cá ăn, chắc cậu không biết đâu nhỉ?

-Vứt em rồi, sếp có nuôi vợ con em được không đấy?

Đức Dương nói:

-Tôi không rảnh nuôi vợ con cậu. Vào lái xe đưa tôi qua bên công ty Bình An đi, xong việc rồi về lại thành phố.

-Vâng em đi lấy xe đây?

Sau khi anh Tùng đi lấy xe, Đức Dương quay lại nhìn tôi.

-Em đi chơi với Thanh Mai đi, xong việc anh sẽ tới.

-Dạ. Lần này sẽ đi chứ hôm qua chờ anh nên không đi được, anh đi đi nhé có gì em gọi cho anh.

-Uhm.

Anh Tùng vừa lái xe đến, cùng lúc Quốc Bảo với Thanh Mai cũng vừa tới, tôi chào Đức Dương rồi lên xe cùng với Thanh Mai. Tôi ngồi vào thắt dây an toàn rồi nói:

-Giờ đi ăn đi, tao đói quá.

Thanh Mai trêu:

-Lúc tối ăn no rồi, mà giờ lại đói thế An Chi.

-Bộ mày không được ăn, hay là hai người chưa…..

Thanh Mai quát:

-Mày thôi đi, đi ăn sáng đi tao cũng đói.

Tôi bĩu môi:

-Trêu tao, tao trêu lại nhăn nhó thế kia? Quốc Bảo sau này nhớ cho Thanh Mai ăn no chứ không Thanh Mai đói.

Quốc Bảo cười:

-Bảo để Thanh Mai tự cho ăn chứ Bảo không dám đòi?

Thanh Mai nói:

-Hai người thôi đi, Quốc Bảo, anh lo lái xe đi đừng nghe An Chi nói.

Thấy Thanh Mai ngại đến đỏ mặt làm tôi buồn cười.

Một lúc sau đến quán ăn, chúng tôi chọn một bàn ngồi xuống ăn cùng nhau. Vì tối qua mệt và đói nên tôi ăn hết một tô bún giò.

-Khiếp? Ăn lắm thế An Chi.

-Mày muốn tao chọc nữa không hả?

Thanh Mai nghe vậy cúi xuống ăn tiếp không dám nói gì nữa.

Sau khi ăn xong Quốc Bảo đưa chúng tôi đi dạo quanh thành phố, cho tới khi Đức Dương gọi tới khi anh đã xong việc. Đang ở trên xe nên tôi nói với Quốc Bảo đưa tới chỗ công ty Đức Dương đang ở đó. Vừa tới nơi tôi bước xuống xe thì thấy Cẩm Vân đang đứng ở ngoài. Không thấy Minh Tuệ đây cả. Tôi giả vờ như không quen chứ giờ đứng đó, không biết tôi sẽ làm gì chị ta khi nhớ lại chuyện lúc tối. Nên tôi đi thẳng vào thì Cẩm Vân gọi lại:

-Cô tới đây làm gì?

-Tới tìm Đức Dương, chứ làm gì? Chị hỏi hay thật. Ở đây là công ty của đối tác nên tôi không muốn nói chuyện với chị, nên đừng hỏi tôi làm gì? Còn chuyện lúc tối khi nào rảnh tôi mới làm rõ với chị.

-Làm rõ gì? Tôi không biết cô đang nói gì?

-Thật sự chị không biết gì sao? Chị với Minh Tuệ làm gì nên chị phải biết rất rõ chứ.

Nhìn khuôn mặt chị ta không thay đổi gì? Tôi nghĩ hay việc này do Minh Tuệ là người bày ra. Tôi thầm nghĩ người muốn lên giường với Đức Dương không phải Cẩm Vân mà lại là Minh Tuệ. Tôi không thèm nói chuyện nữa nên xoay người bước vào trong đúng lúc Đức Dương đi ra.

-Sao không chờ anh tới đón.

Tôi cười:

-Em muốn tới xem anh thế nào có chuyện gì không? Công việc ổn rồi chứ?

-Ổn rồi em. Bây giờ chúng ta quay lại thành phố luôn.

-Sao gấp vậy anh.

-Sếp tổng gọi về có việc cần anh tới. Sáng giờ đi chơi vui không em? Sau này anh rảnh anh đưa em đi nhiều hơn.

-Dạ cũng may có Quốc Bảo với Thanh Mai chứ không em đi cũng buồn chết đi được.

-Sao lại buồn, có anh bên cạnh đấy thôi. Lần sau anh bù.

Tôi cười gật đầu nói:

-Anh nhớ đấy. Giờ đi thôi ạ.

Đức Dương nắm lấy tay tôi bước ra ngoài vẫn thấy Cẩm Vân đứng đó. Cô ta gọi:

-Anh Dương.

Đức Dương cau mày hỏi:

-Cô lại muốn gì?

-Anh đưa em về trên thành phố với, Minh Tuệ bỏ em ở lại đây rồi.

Tôi nghe vậy xen vào:

-Chị tự bắt xe về, anh Dương không rảnh đưa đón chị.

-Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. Cũng tại Minh Tuệ nói tôi cho anh Dương uống rượu, muốn giúp tôi có được anh ấy, nên tôi mới có hành động như vậy.

Nghe tới đây tôi biết ngay người thâm độc nhất là Minh Tuệ. Nhưng vì chuyện này mà để Cẩm Vân đi cùng xe về thì tôi không muốn chút nào? Tôi nói:

-Chị ra kia có xe nhiều đấy, tự bắt mà về, anh Dương không có rảnh mà đưa chị đi rồi về đâu.

Tôi nói xong kéo Đức Dương đi ra ngoài, tôi nhăn nhó nói:

-Người mà mưu mô lại là Minh Tuệ, em không ngờ cô ấy dám bỏ thuốc anh.

Đức Dương nhếch môi cười:

-Nếu không bỏ thì tối anh làm gì được thịt em.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner