Oan Gia Thành Đôi

Chương 53



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Mấy tiếng sau trở về thành phố, anh đưa tôi về nhà trước để tới công ty, vừa vào trong thấy ba mẹ cùng với vợ chồng chị Hai cũng ở đó, tôi kéo vali đi tới.

-Anh chị qua lúc nào thế?

Anh Thư quay lại hỏi:

-Về rồi hả An Chi, sao nghe đi mấy ngày mà bây giờ lại về rồi?

-Xong việc nên về luôn, chứ ở dưới đó làm gì chị?

Anh Thư hỏi:

-Vậy Đức Dương đâu? Không vào nhà cùng em à.

-Dạ anh qua công ty trước rồi chị. Em mệt lên phòng nghỉ một lúc đây, chị với anh Tùng ở lại chơi nha.

-Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm rồi lên nghỉ? Chứ giờ nhà còn ai đâu?

-Vậy chờ em lên tắm rồi em xuống nhé.

-Ừ. Nhanh lên đấy.

-Vâng.

Tôi trả lời chị hai rồi kéo vali lên phòng, tôi đi tới lấy quần áo xong rồi bước xuống nhà thấy chị hai đã chuẩn bị thức ăn ra bàn, tôi đi tới kéo ghế ngồi xuống.

-Đúng con gái cưng về nhà chơi ba mẹ ở nhà tiếp đãi luôn nhỉ?

Chị Anh Thư gõ đầu tôi.

-Anh chị dạo này bận việc suốt hôm nay mới rảnh qua thăm ba mẹ, ba mẹ ở nhà một ngày cũng được có sao đâu.

-Thế em mới nói là gái cưng của mẹ, chứ em ở nhà ba mẹ có bao giờ ở nhà với em đâu, nhưng mà chị về thường xuyên cũng được đó. Chị đi lấy chồng ở nhà một mình buồn gì đâu. Lúc em đi mẹ đã đi rồi lúc em về mẹ lại chưa về. Làm em ở nhà một mình

Mẹ tôi đi tới nói:

-Có thật ở nhà một mình hay Đức Dương qua chơi, sao không nói Đức Dương ở lại ăn cơm cùng anh chị.

-Con có biết anh chị qua đâu, anh Dương có việc ở công ty nên đi luôn. Mai anh qua gặp mẹ được chứ?

-Qua gặp mẹ làm gì? Thôi chuẩn bị ăn đi. Nghe con nói mệt hết tai.

Tôi im lặng không nói nữa mà cùng mọi người ăn trưa. Xong xuôi tôi dọn dẹp rồi lên phòng ngủ một giấc tới chiều cho đến khi tiếng điện thoại reo lên, tôi cầm lấy điện thoại ra xem thì thấy số của Đức Dương, tôi bấm nghe.

“Em nghe đây ạ.”

“Em mới ngủ dậy sao? Ăn uống gì chưa?”

“Dạ lúc trưa về em gặp anh chị hai nên cùng họ ăn cơm rồi chỉ chưa ăn tối thôi ạ.”

“Em dậy thay đồ đi, lát nữa anh đưa đi ăn.”

“Anh không về nghỉ ngơi đi, ngày nay anh mệt rồi, mai đi làm gặp cũng được mà anh.”

“Vậy sáng mai anh qua đón em nha. Giờ anh về nghỉ ngơi đây.”

“Dạ. Anh về đi có gì gọi cho em.”

“An Chi…”

“Sao vậy ạ?”

“Anh nhớ em.”

“Anh lại sao nữa, hôm qua giờ chúng ta đều ở bên nhau, giờ anh nói nhớ, anh sến quá đi à.”

“Anh ở bên em cả ngày lẫn đêm cũng được đấy, hay giờ anh qua với em một lát rồi anh về.”

“Anh về nhà anh đi…….”

“Tút…tút”

Chưa kịp nói xong Đức Dương đã tắt máy, tôi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà thấy ba mẹ đang ngồi coi tivi, tôi hỏi:

-Ba mẹ không ra cửa hàng nữa à.

-Nghỉ luôn chứ giờ này ra gì nữa, ngủ giờ mới dậy luôn đấy à, tối lại thức khuya nha con.

-Mẹ yên tâm, tối con sẽ ngủ sớm. Giờ con nấu ăn đây để tí nữa anh Dương qua ăn tối.

-Thức ăn còn trưa nấu vẫn dư mẹ cất một bên rồi, khỏi nấu cho mất công? Đi xuống hâm lại đi rồi Đức Dương tới là vừa.

-Vâng, con đi hâm lại thức ăn đây.

Một lúc sau nghe tiếng chuông cửa reo, tôi liền rửa tay rồi đi ra ngoài mở cửa ra thấy Đức Dương cầm thứ gì đó? Tôi liền hỏi:

-Anh mua gì đó?

-Anh mua ít đồ bổ qua cho em đây, dạo này thấy em gầy quá đó.

-Em gầy đâu, em vẫn thế mà.

-Hôm qua anh ôm thấy em gầy, nên em uống cho mập ra anh còn ôm nữa chứ.

Nghe anh nói vậy tôi đỏ mặt rồi đi thẳng vào trong, mặc kệ anh đi theo sau chứ đứng đó nghe anh lại chọc nữa. Vào trong tôi gọi ba mẹ cùng ra ngoài ăn cơm cùng hai chúng tôi.

Mẹ tôi vừa bước ra:

-Đức Dương qua rồi hả con. Trưa hai anh chị tới đây ăn cơm, con không tới ăn cùng luôn cho vui.

Đức Dương mỉm cười:

-Dạ. Trưa có việc gấp nên con tới công ty luôn, ba mẹ tới ăn cơm cùng chúng con luôn. Con có mua mấy hộp thuốc bổ tí mẹ nói An Chi đưa cho uống nhé.

-Mua làm gì? Ba mẹ còn khỏe lắm. Thôi vào ăn cơm đi tí ba mẹ còn ra ngoài có việc.

Nói xong cả nhà cùng nhau ăn uống, xong xuôi tôi cùng với Đức Dương lên phòng khách ngồi, ba mẹ thì đã rời đi khỏi nhà. Tôi với anh ngồi nói chuyện cho tới gần 9 giờ anh về nhà, tôi đóng cửa lại rồi bước lên phòng nằm xuống, cũng do cả ngày ngủ nhiều nên tôi lại thức, nằm bấm điện thoại cho tới khuya thì mắt díp lại ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau nghe chuông báo thức nhưng không tài nào dậy nổi nhưng vẫn cố dậy vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài đúng lúc Đức Dương vừa lái xe tới. Tôi mở cửa ngồi vào rồi hỏi:

-Giờ anh muốn ăn gì?

-Ăn em là no nhất.

Tôi hét lên:

-Đức Dương!

-Anh đây? Mới sáng gọi tên anh có gì không?

-Em không đùa anh đâu, giờ anh muốn ăn sáng hay tới công ty luôn.

Đức Dương mỉm cười:

-Anh đùa tí, mới sáng mà cáu gắt thế kia? Giờ em muốn ăn gì anh đưa đi.

-Anh càng ngày càng nhây, giờ anh đưa em tới quán cũ đi. Lâu rồi anh không đưa em tới đó cứ bắt em tới nhà hàng ăn hoài.

-Được, để anh đưa em tới đó.

Nói xong Đức Dương lái xe đưa tôi đến quán lúc trước tôi hay ăn, vừa vào trong tôi gọi hai tô hủ tiếu. Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của Đức Dương reo lên, anh bắt máy nghe được vài phút thì quay sang nói với tôi.

-Em ăn xong chưa, công ty có cuộc họp gấp anh phải tới liền.

Tôi nghe vậy bỏ đũa xuống.

-Dạ em no rồi, nếu gấp chúng ta đi thôi ạ.

Tính tiền xong chúng tôi mau chóng tới công ty, nhìn gương mặt anh trông rất căng thẳng nên tôi không dám hỏi gì, vừa tới phòng anh đi tới lấy giấy tờ rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy vậy nên không gọi gì nữa mà đi tới bàn làm việc của mình.

Vài tiếng sau vẫn không thấy anh họp xong, trong lòng tôi vô cùng lo lắng, tôi đứng lên đi ra ngoài cùng lúc Đức Dương cùng với anh Tùng bước vào, tôi vội đi tới hỏi:

-Anh họp xong rồi ạ. Có chuyện gì mà lâu thế anh.

-Không sao đâu em. Sếp tổng bàn việc về dự án mới nên lâu chút, em định đi đâu sao?

-Em ngồi làm việc mà thấy anh họp hơi lâu, em sợ có chuyện gì nên ra xem thử.

-Uhm. Em đi pha cho anh ly ca phê giúp anh nhé.

Tôi gật đầu:

-Dạ. Em đi pha liền đây.

-Uhm.

Tôi nhanh chóng đi pha ly cà phê cho anh, đang pha thì gặp chị Khánh Ngân đang đi tới. Tôi gật đầu chào:

-Chào chị Khánh Ngân chị đang đi đâu đấy?

Khánh Ngân ngạc nhiên hỏi:

-Chẳng phải em đi Bình Dương rồi sao? Giờ sao ở đây.

Tôi mỉm cười:

-Em về hôm qua rồi chị, anh Dương có việc gấp nên xong việc đi luôn, thế đi có gặp chuyện gì với hai con nhỏ trà thiu không?

Tôi nói:

-Có chị. Có gì trưa em kể cho nghe, giờ em pha cà phê lên cho anh Dương nhé.

-Vậy em đi đi. Trưa xuống kể cho chị nghe.

Tôi gật đầu rồi đi tới chỗ pha cà phê cho anh rồi bước lên phòng, đặt ly cà phê lên bàn rồi tôi nói:

-Cà phê của anh đây, anh uống cho tỉnh táo rồi làm việc nhé.

-Uhm cảm ơn em. Đến đây.

-Có chuyện gì vậy anh.

Đức Dương ra hiệu cho tôi đến bên cạnh anh, tôi đi tới thì anh kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt làm tôi không thở được, tôi đẩy anh ra.

-Sao anh ôm chặt em thế? Làm sao em thở nổi.

Đức Dương mỉm cười nói:

-Ôm em cho đỡ mệt. Em không muốn anh ôm sao?

-Nhưng tự dưng anh lại thế làm em thấy lạ.

-Vậy ngày nào anh cũng như vậy cho em quen, sáng giờ anh đi họp nhớ anh không?

-Nhớ. Nhưng em lo lắng cho công việc của anh quá.

-Yên tâm công việc của anh tốt. Nhưng vài hôm nữa anh lại đi công tác. Em ở nhà nhé, lần này không có Cẩm Vân nên em cứ yên tâm, với lại không ai có thể có được tấm thân này ngoài em.

-Dạ anh cứ đi đi, không có Cẩm Vân nên em yên tâm rồi ạ. Giờ anh làm việc đi em tới làm cho xong.

-Uhm. Em làm việc đi, nhưng trước hết…

Tôi nhíu mày hỏi:

-Trước hết đã sao vậy?

Đức Dương nhếch môi cười:

-Hôn anh đi……

Nghe tới đây tôi liền đứng dậy, đi thẳng đến bàn làm việc, tôi lườm nguýt anh rồi làm việc của mình.

Đến trưa anh cũng đi ra ngoài nên tôi bước xuống căn tin ăn cơm cùng với Khánh Ngân và Nhật Linh.

Khánh Ngân hỏi:

-An Chi, lúc sáng em nói trưa kể cho chị nghe, giờ em kể đi.

Nhật Linh vỗ vào vai Khánh Ngân:

-Mày nhiều chuyện vừa thôi, nhưng mà có chuyện gì tao không biết?

-Mày im để An Chi kể cho nghe. Mày cũng khác gì tao.

Thấy hai chị nói làm tôi buồn cười, tôi kể những gì trong tối đó cho hai chị nghe. Đột nhiên chị Nhật Linh đập mạnh vào bàn làm ai cũng nhìn vào, Nhật Linh ngại quá cười:

-Mọi người ăn đi, em lỡ tay.

Khánh Ngân nói:

-Có gì nói nhỏ, mày muốn nhiều người nghe thế hả?

-Tại nghe tức hai người đó quá. Nhưng tao không ngờ người tính kế thâm lại là Minh Tuệ. Nhìn con mắt cô ta là tao biết không hiền rồi. Thế An Chi, em để yên hả?

Tôi lắc đầu:

-Không chị, em không để yên chuyện này.

-Thế khi nào gặp con nhỏ đó, gọi hai chị đi theo.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner