Ngày Phó Thừa Bật nói lời chia tay, tôi đã gặp tai nạn xe hơi.
Tôi không ch.
Nhưng thứ ch đi chính là nhân cách yêu anh ấy trong cơ thể tôi.
——
01.
Tôi là một nhân cách trong cơ thể của Trạm Dao, tôi tên là Trạm Trúc.
Tôi luôn xuất hiện mỗi khi Trạm Dao đau khổ nhất.
Lần đầu tiên tôi xuất hiện là vào năm cô ấy tám tuổi, lúc đó cô ấy bị bắt cóc và bị nhốt trong cốp xe chật chội ngột ngạt.
Trong đêm một tên bắt cóc đe dọa rằng nếu không nhận được tiền chuộc sẽ đem cô ấy đi nấu lẩu.
Cũng là lúc tôi thức tỉnh trong cơ thể cô ấy.
Khác với Trạm Dao nhút nhát chỉ biết khóc, tôi bình tĩnh, mạnh mẽ và máu lạnh.
Tôi nói nhỏ với Trạm Dao đang nức nở: “Cậu đừng sợ.”
Cô ấy ngừng thổn thức, hoảng hốt hỏi trong lòng: “Ai, ai đang nói vậy?”
Tôi nhẹ nhàng nói: “Là tớ, tớ ở trong cơ thể cậu, cậu có thể gọi tớ là Trạm Trúc.”
Sau đó, trong thời gian chờ tiền chuộc, cô ấy ngày nào cũng nói chuyện với tôi:
“Trạm Trúc, cậu là nhân cách phân liệt của mình sao?”
“Cậu là người mình tưởng tượng ra sao?”
“Cậu thật sự tồn tại?”
“May mà có cậu ở bên, Trạm Trúc, có cậu mình không còn sợ nữa.”
Sau đó tôi dạy cô ấy cắt đứt dây trói trên tay, nhân lúc bọn bắt cóc không chú ý thò tay ra khỏi cốp xe để để lại manh mối.
Người qua đường báo cảnh sát, cô ấy được cảnh sát cứu và đưa về nhà.
Lẽ ra tôi phải biến mất.
Nhưng hôm cô ấy về nhà, dường như không có ai hoan nghênh.
Bố cô ấy bận rộn không biết vì sao cả tuần cô bị bắt cóc cũng không nhận ra, tất nhiên cũng không nhận được tin tống tiền.
Mẹ kế cô ấy vừa nắm tay cô vừa khóc, nói:
“Trở về là tốt rồi, an toàn trở về là tốt rồi.”
Xong lại quay đầu bảo: “Bọn bắt cóc vô dụng, không biết sớm xử lý đi.”
Anh trai kế vỗ đầu cô, tay trượt qua mặt rồi vô tình hay cố ý dừng lại trên eo cô, bóp một cái, cười bảo: “Ôi, A Dao mấy ngày nay khổ cực quá nên gầy đi rồi.”
Cơ thể Trạm Dao run rẩy không kiểm soát được, cô ấy van xin tôi trong lòng: “Đừng đi được không, Trạm Trúc, ở lại với mình được không? Mình sợ lắm.”
“Mình rất sợ, cầu xin cậu.”
Thế là tôi ở lại, từ đó chúng tôi chia sẻ cơ thể với nhau.
Lúc an toàn vui vẻ thì cô ấy kiểm soát cơ thể.
Lúc nguy hiểm ghê tởm thì là tôi.
Tôi và Trạm Dao không giống nhau.
Khi mẹ kế khẩu phật tâm xà châm chọc, tôi thẳng thắn không chút nương tay đáp trả.
Khi anh trai kế bẩn thỉu lén nhìn cô ấy tắm, tôi cầm cây kim thép nhọn ghim sát thái dương hắn qua khung cửa gỗ phía sau, ác ý đe dọa: “Còn lần sau cây kim này sẽ cắm vào mắt anh.”
Khi ở trường có người bắt nạt cô ấy, tôi kéo đầu đứa cầm đầu dìm vào bồn nước trong nhà vệ sinh, thả tay trước khi nó ngạt thở, bảo: “Còn bắt nạt tôi, tôi sẽ nhấn ch cậu, hiểu chưa?”
Lúc đó, Trạm Dao luôn nói với tôi trong cơ thể: “A Trúc, may mà có cậu, chúng ta mãi mãi bên nhau được không?”
Tôi đọc sách, biết rằng những nhân cách khác trong cơ thể thường tìm cách tiêu diệt nhau để giành quyền kiểm soát cơ thể tuyệt đối.
Nhưng tôi và Trạm Dao thì khác, chúng tôi nương tựa lẫn nhau, cùng đồng hành làm bạn.
Gắn bó vô cùng.
Lúc đó tôi nhìn vào gương, nhìn gương mặt chung của chúng tôi, hứa với cô ấy: “Được, chúng ta mãi mãi bên nhau.”
Khuôn mặt trong gương nở nụ cười, đó là nụ cười của Trạm Dao.
Như hoa thược dược trắng tinh khiết, nhẹ nhàng run rẩy nở rộ, dịu dàng, e ấp, trong sáng, thuần khiết.
Lúc đó tôi nghĩ, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười của cô ấy.
Đó là lý do tôi được tạo ra, cũng là sứ mệnh duy nhất của tôi.
Cô ấy chỉ có tôi.