Sau Khi Tôi Nghĩ Mình Có Một Nhân Cách Khác

Chương 2



02.

Nhưng sự bất thường của chúng tôi rất nhanh đã bị phát hiện.

Dù có cẩn thận thế nào, một người lại sở hữu đồng thời hai tính cách và khí chất hoàn toàn trái ngược, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ dấu vết.

Mẹ kế của Trạm Dao nói với bố cô ấy rằng thường xuyên nhìn thấy cô ấy tự nói chuyện với gương.

Anh trai kế thì tố cáo với bố cô ấy rằng cô đã cầm kim thép định gi anh ta.

Giáo viên ở trường thì tìm bố cô ấy nói rằng có bạn học phản ánh Trạm Dao đôi khi như biến thành một người khác, lúc thì dịu dàng trầm tĩnh, lúc thì lạnh lùng máu lạnh.

Đối với một người sĩ diện như bố của Trạm Dao, đây là nỗi sỉ nhục lớn.

Ông tát mạnh vào mặt Trạm Dao, làm môi cô ấy bật máu:

“Tao nuôi mày thế nào mà lại nuôi ra một đứa thần kinh như mày!”

Trước khi chúng tôi bị đưa đến bệnh viện tâm lý tư nhân, mẹ kế của Trạm Dao tựa vào cửa, nhìn cô ấy với vẻ mặt đắc ý:

“Ôi, đây là bệnh viện mà dì đã chọn lựa kỹ càng, A Dao đừng sợ nhé, chờ khỏi bệnh rồi, con sẽ được về nhà.”

Ở bệnh viện tâm lý tư nhân đó, cách chữa trị cho Trạm Dao là dùng thiết bị co giật điện để thực hiện “liệu pháp kích thích điện”.

Tôi bị nhốt trong cơ thể của Trạm Dao, không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ giật điện Trạm Dao.

Tôi và Trạm Dao đã thử giả vờ rằng tôi không còn tồn tại nữa, hy vọng lừa gạt mọi người, nhưng lần nào cũng bị phát hiện.

Họ sẽ bắt cô ấy nhìn vào gương khi bị điện đến mức co giật, miệng sùi bọt mép, tinh thần mơ hồ, hỏi tên cô ấy.

Họ sẽ bỏ đói cô ấy suốt hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba thì mang một chiếc bánh dâu tây hấp dẫn và sữa đến trước mặt cô ấy, hứa rằng chỉ cần loại bỏ tôi, cô ấy sẽ được ăn.

Họ không để cô ấy ngủ, thay đổi nhiệt độ trong phòng giữa cực lạnh và cực nóng.

Họ không “chữa trị”, mà là đang hành hạ cô ấy.

Tôi bảo Trạm Dao thôi đi, hãy hợp tác điều trị và loại bỏ tôi.

Nhưng không biết từ đâu, cô gái nhút nhát ấy lại có được một nghị lực đáng kinh ngạc.

Cô ấy co ro, thương tích đầy mình, ngồi bó gối trong góc căn phòng rộng lớn trống trải, tự ôm lấy mình.

Giống như đang ôm tôi vậy.

Giống như chỉ cần thế này, cô ấy sẽ không thấy lạnh và cũng không sợ nữa.

Cô ấy cắn răng chặt đến mức chảy máu, cô bé nhút nhát từng khóc nức nở suốt những đêm bị bắt cóc ngày nào, giờ đây lại cứng cỏi đến mức không để rơi một giọt nước mắt.

Cô ấy nói:

“Mình sẽ không bỏ cậu đâu, A Trúc, mình sẽ không để cậu biến mất.”

“Chúng ta đã hứa rồi, mãi mãi không chia lìa.”

“Lần này, đến lượt mình bảo vệ cậu.”

Cuối cùng, vào đêm cô ấy suýt bị giật điện đến ch, tôi tự thôi miên bản thân để biến mất.

Trước khi biến mất, tôi nói với Trạm Dao:

“Tớ chỉ rời đi tạm thời thôi, A Dao, đừng sợ, hãy mạnh mẽ mà bước tiếp.”

“Tớ vẫn luôn dõi theo cậu, nếu có một ngày cậu không chịu đựng nổi nữa, hãy tin rằng, tớ sẽ quay lại bên cậu.”

Cô ấy nghĩ tôi lừa cô ấy, mắt đỏ hoe, đe dọa rằng nếu tôi rời đi thì đừng bao giờ quay lại nữa, nói xong lại khóc:

“A Trúc, đừng đi, mình xin cậu, mình chịu được mà. Mình không đau chút nào, thật đấy.”

Tôi đau lòng nhìn cô ấy, trong tiếng khóc đau khổ tuyệt vọng của cô ấy, không cam lòng mà nhắm mắt lại.

Lời hứa, nhất định phải thực hiện.

Mười bốn năm sau, vào ngày cô ấy đau khổ nhất.

Tôi lại thức tỉnh trong cơ thể cô ấy.

Tôi không biết con người lại có thể có những cảm xúc đau đớn như vậy.

Giống như trong màn đêm đen kịt, nơi biển cả và bầu trời hòa làm một, không thấy đường chân trời, chỉ có những cơn sóng lớn cuồn cuộn ập đến.

Trái tim cô ấy đau đớn nghẹt thở ở nơi sâu thẳm nhất của đáy biển.

Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cười của cô ấy.

Cô ấy năm 25 tuổi, ngồi trong căn phòng khách trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, làm làn da cô trắng như tuyết.

Cô ấy đã trưởng thành, cũng đã xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người khác ngỡ ngàng, và cô ấy đang cười.

Người đàn ông đứng trước mặt cô ấy, đôi mắt anh tuấn và dáng vóc thẳng tắp, lại mang vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn thờ ơ trước vẻ đẹp của cô.

Anh ta cúi xuống nói với Trạm Dao:

“Cái khuôn mặt này của cô làm tôi ghê tởm đến cực độ.”

Thật là một câu nói khó nghe.

Hàng mi của Trạm Dao khẽ run, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô ấy không hề giảm đi chút nào, đường cong nơi khóe môi vẫn hoàn hảo.

Cô cười rất dịu dàng:

“Vậy thì thật xin lỗi, Phó Thừa Bật,” giọng cô nhẹ nhàng, không nóng không lạnh, như đang nói một sự thật hiển nhiên, “Nhưng dù ghê tởm thế nào, anh cũng sẽ phải nhìn khuôn mặt này cả đời thôi.”

Rất lâu sau khi Phó Thừa Bật rời đi, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy vẫn giữ nguyên.

Cho đến khi tôi thở dài, nói trong cơ thể cô ấy:

“A Dao, đừng cười nữa.”

Cô ấy ngẩn người, nụ cười trên khóe môi dần dần đông cứng lại.

Không biết đã bao lâu, cô ấy lại từ từ mỉm cười, và tôi nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt cô ấy.

Cô ấy mỉm cười, giọng nhẹ như tiếng thở dài, như thể mười bốn năm chia cách chưa từng tồn tại.

Cô ấy gọi tôi:

“A Trúc.”

Tôi mỉm cười đáp:

“Tớ đây.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner