Mười Năm Vô Ích

Chương 3



Hốc mắt tôi cay sè, lòng đau đớn.

“Phó Văn Thanh, anh biết không, nếu thật sự yêu một người, mọi thay đổi của người đó sẽ bị phát hiện ngay. Tôi vẫn biết người ăn lẩu cùng Lâm Mị là anh, rất nhiều lần anh về tôi đều ngửi được mùi nồng nặc của lẩu. Trên người anh luôn có mùi nước hoa ngọt ngấy.”

Phó Văn Thanh giơ tay áo lên ngửi, sắc mặt tối sầm.

“Trước kia anh không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi.”

Phó Văn Thanh sững sờ nhìn tôi, lập tức dập tắt thuốc, mãi đến giây phút này anh ta mới nhận ra, hoảng hốt nhìn tôi.

“Tuệ Tuệ, em nghe anh giải thích…”

“Anh nghe tôi nói hết đã.” Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Tôi đã từng đến đây một lần, tôi căn cứ vào định vị trên vòng bạn bè của cô ta, xác định được phòng riêng này, tôi hỏi ông chủ có thể đặt phòng này không, ông ấy nói với tôi, phòng này đã được một ông chủ bao, bạn gái người đó rất thích ăn lẩu, cũng rất thích vị trí này, có thể nhìn ngắm cảnh sông, ông chủ ấy sợ khi cô ấy đến không được ngồi đây sẽ buồn.”

“Còn nữa, tôi dị ứng với tôm.” Tôi gắp con tôm đỏ tươi trong nước lẩu lên, giơ ly nước trong tay: “Uống nước ép xoài cũng vậy. Anh xem tôi là cô ta sao?”

Sắc mặt Phó Văn Thanh ngày càng trắng, há miệng mà không nói nên lời.

Tôi càng nói càng thấy đau lòng, cuối cùng khóc thành tiếng, nước mắt cố kiềm giữ cuối cùng vẫn rơi.

“Tôi chờ anh hai tiếng đồng hồ, anh thật sự cảm thấy tôi không biết anh đang làm gì sao?”

Phó Văn Thanh nghe vậy, đồng tử co rút, mắt hiện vẻ đau đớn, cuối cùng mắt đỏ hoe. Anh ta tiến tới ôm chặt tôi, không ngừng xin lỗi.

“Tuệ Tuệ, xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh chỉ nhất thời hồ đồ, anh sẽ sa thải cô ấy, không để cô ấy xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Em tha thứ cho anh được không?”

“Không.”

Tôi đẩy bật anh ta ra, hét khàn cả giọng.

“Phó Văn Thanh, tôi từng tha thứ cho anh một lần rồi.”

4.

Phó Văn Thanh đã quên rằng tầm 5 năm trước, lúc tôi với anh ta trò chuyện, anh ta luôn vô thức nhắc đến nhà đầu tư của mình, nói cô ấy rất ân cần, luôn coi trọng anh ta.

Sau này tôi vì người đầu tư đó mà cãi nhau với anh ta một trận to, đề nghị chia tay.

Anh ta lo sợ, chạy xe cả đêm đến nhà người đầu tư kia, muốn đưa cô ta đến giải thích với tôi.

“Cô ấy có một đứa con rất đáng yêu, hơn nữa chồng cô ấy giỏi giang hơn anh nhiều. Em tin anh đi, đừng nói chia tay, anh rất sợ.”

Khi đó, Phó Văn Thanh ôm tôi thật chặt, rất sợ mất tôi. Lúc đó tôi vẫn không hiểu nụ cười đầy thâm ý của người đầu tư kia.

Mãi về sau tôi mới hiểu được đó là gì.

Phó Văn Thanh lấy cô ta ra thử giới hạn trong lòng tôi.

Nếu tôi tỏ ra không quan tâm, hoặc vì yêu anh ta mà chọn nén giận, vậy bước tiếp theo anh ta không hề băn khoăn mà ngoại tình, rong chơi ong bướm bên đường.

Nhưng sau này anh ta đúng là không nhắc đến những người phụ nữ khác nên tôi cho anh ta một cơ hội.

Đến khi Lâm Mị xuất hiện.

Anh ta dung túng Lâm Mị chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, dung túng cô ta mặc váy cưới, đeo nhẫn, chụp ảnh cưới. Anh ta dung túng cho cô ta khiêu khích tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cười cay đắng.

“Phó Văn Thanh, anh cho rằng thiếu anh tôi không thể sống được nữa nên mới không kiêng nể gì chà đạp tôi sao? Tôi thừa nhận những tổn thất ngầm thực sự rất lớn, tôi cũng thực sự chìm sâu trong đó. Nhưng mà, không có ai rời khỏi ai mà không sống nổi. Lần đầu tiên tôi nói lời chia tay đã nói với anh, nếu anh không giải quyết tốt quan hệ của mình, vậy thì tôi sẽ giải quyết anh.”

Phó Văn Thanh khóc không thành tiếng, quỳ xuống sàn, nắm chặt tay tôi.

“Tuệ Tuệ, anh chỉ nhất thời hồ đồ, anh thật sự biết sai rồi. Anh hứa, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng. Em biết 10 năm qua của chúng ta không hề dễ dàng. Đúng là anh bị mê hoặc bởi cảnh sắc bên ngoài, nhưng anh hứa không có lần sau.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner