3.
Phó Văn Thanh vào xe, đưa cho tôi một chiếc hộp, đó là chiếc vòng cổ hồng ngọc mà anh đã mua cùng chiếc nhẫn ở cuộc đấu giá tháng trước.
“Được rồi, đừng buồn. Anh đã chuẩn bị quà từ sớm nhưng gần đây bận quá nên quên mất.”
Anh thản nhiên lên tiếng như thể tôi chỉ là một đứa bé đòi quà không hiểu chuyện.
“Phó Văn Thanh, kỷ niệm năm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé.”
Những năm trước, ngày kỷ niệm anh sẽ chuẩn bị trước nguyên liệu nấu nướng, nấu một bàn những món ngon. Mấy năm nghèo túng kia, đồ ăn không nhiều nhưng vẫn không thiếu cảm giác nghi thức.
Anh nhìn chăm chăm về trước, khởi động xe, qua loa ứng phó tôi: “Được, muốn đi ăn ở đâu?”
Đồng ý thật nhanh, cũng phải, như vậy có thể tiết kiệm thời gian đi dỗ dành cô ta.
“Lẩu Lý Ký được không?”
Xe bỗng hơi đảo đi, tôi giả vờ không nhận ra anh siết chặt tay theo bản năng, tôi bình bĩnh nói: “Tuyết rơi đường trơn, lái chậm thôi.”
“Ừ.”
Vẻ mặt anh vẫn như bình thường, không hề lộ ra điểm nào sơ hở, như thuận miệng hỏi: “Sao lại muốn ăn ở đó?”
“Thư ký mới của công ty giới thiệu, cô ấy nói lẩu ở đó rất ngon, sao thế?” Tôi giả vờ không biết hỏi anh.
Phó Văn Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì.”
Trên đường đi, chúng tôi không trò chuyện.
Tôi biết anh lo lắng điều gì, cô gái trẻ, thích ăn lẩu, trà sữa, tiệm đó là nơi cô ta thường đến.
Đã hơn một lần tôi nhìn thấy khoảnh khắc cô ta đăng ở tiệm lẩu đó. Trong những bức ảnh, tôi luôn có thể nhìn thấy một bóng người in trên kính, một người đi cùng tôi từ thời thanh xuân đến trưởng thành, một người vô cùng quen thuộc.
Khi đến nơi, tiệm đang buôn bán rất tấp nập nhưng ông chủ vẫn nhiệt tình đón chào Phó Văn Thanh. Khi nhìn thấy tôi, nụ cười ông ta cứng lại trong vài giây, rồi lại nhanh chóng chuyển sang vẻ nhiệt tình.
“Anh thường đến đây?” Tôi hỏi Phó Văn Thanh.
Anh giải thích: “Có vài khách hàng thích trò chuyện hợp tác ở môi trường thế này.”
Tôi không khỏi cảm thán, thăng trầm trong thương trường giúp anh trưởng thành, chín chắn hơn, vui giận không thể hiện ra ngoài. Nếu không phải vì tôi quá quen thuộc với anh, tôi sẽ không nhận ra vẻ chột dạ ẩn giấu dưới vẻ điềm tĩnh kia.
Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến phòng riêng mà họ thường ngồi, tiệm này mỗi phòng có một kiểu bài trí khác nhau, đây cũng là điểm đặc sắc của tiệm, mà nơi này chính là khung cảnh nơi Lâm Mị thường chụp ảnh.
Phó Văn Thanh gọi một nồi lẩu uyên ương. Có thể do ông chủ bận tiếp đón ai đó hoặc do nhân viên phục vụ không để tâm. Họ mang lên bàn chúng tôi một nồi lẩu cay.
Mặt Phó Văn Thanh bỗng trầm xuống, vội vàng bảo người thay nồi lẩu, trong lúc đó, anh ta liếc nhìn tôi vài lần, thấy tôi vẫn như bình thường mới yên lòng.
Phó Văn Thanh từ nhỏ đã không ăn cay, khi ở bên tôi, tôi luôn nhớ gọi mấy món thanh đạm. Thế nhưng trong vòng bạn bè của Lâm Mị, mỗi bức ảnh cô ta chụp luôn là nồi lẩu cay đỏ, tôi nhớ cô ta từng ghi kèm ảnh là [Crush không ăn cay nhưng vẫn đi cùng tôi.]
“Nghe nói thời gian trước anh đã mua chiếc nhẫn ‘Chân ái’, một năm trước anh đi Pháp đặt thiết kế riêng chiếc váy cưới, là cho em à?”
Tôi đột ngột lên tiếng, Phó Văn Thanh nghe vậy, tay run lên, toàn bộ tôm đổ hết sang phần tôi.
“Không phải, đó là do một khách hàng yêu cầu.”
Anh ta gọi phục vụ đến gọi thêm một phần tôm nữa.
Khóe môi tôi cong lên nụ cười miễn cưỡng, cuối cùng không nhịn được, ngẩng lên nhìn anh mong đợi: “Phó Văn Thanh, anh sẽ cưới em chứ?”
Anh không ngẩng lên, thờ ơ như đang giải quyết công việc: “Đương nhiên, anh đã hứa với em.”
Anh đưa tay rót nước cho tôi, có lẽ thấy tâm trạng tôi không tốt nên an ủi: “Tuệ Tuệ, đừng nghĩ ngợi linh tinh, đám cưới cần chuẩn bị rất nhiều thứ, anh không muốn quá qua loa, dù gì thì đời cũng chỉ có một lần.”
Tôi cúi đầu im lặng nhìn những bức ảnh trên điện thoại mà Lâm Mị gửi cho tôi vài giờ trước.
Cô ta đeo chiếc nhẫn kim cương có tên “Chân ái”, mặc chiếc váy cưới duy nhất trên thế giới, mỉm cười nép vào lòng anh, anh nhìn cô ta dịu dàng.
Rất lâu trước kia, Phó Văn Thanh đã từng nói những lời này. Lúc đó anh không có tiền, người anh em của anh ta sợ tôi bỏ anh vì nghèo nên bảo anh đi đăng ký kết hôn với tôi trước. Khi đó anh cũng nói vậy, nói rằng tôi đi theo anh rất vất vả, nói rằng sẽ tổ chức cho tôi một đám cưới khiến mọi cô gái đều hâm mộ.
Nhưng mà, tôi biết anh ta đã không còn muốn cưới tôi nữa.
Tôi lấy ảnh chụp ra, bày trước mặt anh ta: “Khách hàng mà anh nói là thư ký của anh sao?”
Tôi tưởng rằng chứng cứ bày ra trước mặt, anh ta sẽ hoảng hốt, bất an, hoặc thoải mái thừa nhận. Thế nhưng anh ta chỉ châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi mới lên tiếng:
“Bạn trai Lâm Mị bị tai nạn giao thông qua đời, cô ấy nói anh rất giống bạn trai cô ấy nên nhờ anh chụp một bức ảnh, hoàn thành ước mơ của cô ấy. Anh thật sự không có gì với cô ấy cả.”