Mười Năm Vô Ích

Chương 1



Yêu nhau mười năm, Phó Văn Thanh vẫn không định cưới tôi.

Tôi không thể không hỏi, anh có cưới tôi không.

Anh rất bình tĩnh, tránh nặng tìm nhẹ, trả lời như giải quyết công việc.

Tôi cúi đầu, nhìn những bức ảnh trên điện thoại.

Cô thư ký mới của anh đeo chiếc nhẫn kim cương có tên “Chân ái”, mặc chiếc váy cưới chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới.

Cô ta cười rúc vào lòng anh, anh nhìn cô dịu dàng.

Tương lai với anh, đột nhiên tôi không cần nữa.

1.

Cô thư ký mới của tôi là người có tính cách cực kỳ hoạt bát. Lúc tan tầm, cô ấy cười nói với tôi:

“Hôm nay anh rể cũng đến đón chị Hòa Tuệ ạ? Em hâm mộ hai người quá, yêu đã mười năm mà vẫn ngọt ngào như mới ban đầu.”

Đối thủ cạnh tranh Lâm Dư cười nhạt, giễu cợt: “Yêu nhau mười năm vẫn chưa cưới, chẳng phải không hề có ý định kết hôn sao? Đã thế mà còn bảo yêu, thật đáng thương.”

Lý Nguyệt, bạn tôi, giận dữ phản bác.

“Chắc cô không biết tháng trước Phó tổng đã mua chiếc nhẫn kim cương “Chân ái” với giá cao ngất ngưởng, chưa kể tôi nghe người bên phía Phó tổng nói, một năm trước anh ấy đã đến Pháp tìm nhà thiết kế để đặt một chiếc váy cưới có một không hai trên thế giới.”

Sắc mặt Lâm Dư nhất thời rất khó coi, dường như để lấy lại tự tôn, trước khi đi còn bỏ lại một câu: “Không tin thì mấy người chờ xem.”

Lý Nguyệt còn muốn phản kích, tôi giữ cô ấy lại, nói nhỏ, thôi bỏ đi.

Thật ra Lâm Dư nói không sai, Phó Văn Thanh dường như thật sự không muốn cưới tôi.

Ra khỏi cổng công ty, tôi mới thấy bên ngoài trời đổ tuyết, gió lạnh xuyên qua khăn quàng cổ, lạnh run người. Tôi nhìn xung quanh, không thấy chiếc Porsche quen thuộc, giơ tay nhìn thoáng qua di động.

Tin nhắn của anh không còn là +99 quen thuộc, đã từ lâu chỉ còn một hai tin nhắn mang tính thông báo.

[Hôm nay anh tăng ca, em tự đón xe về.]

Tôi hít sâu một hơi, gọi điện thoại.

Mấy chục giây sau mới có người chậm rãi nghe máy: “Alo, có việc gì sao?”

Giọng khàn khàn bất thường, còn có giọng nữ yêu kiều, hình như bị cảnh cáo nên chỉ xuất hiện trong thời gian cực ngắn.

Tôi giả vờ không biết, hỏi anh: “Anh đang làm gì?”

Đầu dây bên kia có tiếng vải cọ sát sột soạt, giọng Phó Văn Thanh trở nên nóng nảy mất kiên nhẫn.

“Đang ở chỗ làm, không có gì thì anh cúp máy trước.”

“Khoan đã.” Tôi cắt ngang, “Anh còn nhớ hôm nay kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta không?”

Người bên kia đột nhiên im lặng, tôi không để anh ta có cơ hội do dự, lên tiếng: “Đến đón em đi, em ở công ty chờ anh.”

Nói rồi tôi cúp máy.

2.

Trong lúc đợi Phó Văn Thanh, tôi nhìn cô bé thư ký mới mỉm cười tạm biệt tôi, quay người chạy về phía người bạn trai mà cô ấy nói là suốt ngày chọc cô giận. Mặt cậu ấy lạnh đến đỏ ửng nhưng vẫn cười tươi rói, lấy trong ngực ra một củ khoai lang nướng.

Nghe cô bé nói, hai người rất nghèo, nhưng tình yêu dường như không đong đếm bằng sự giàu nghèo.

Tôi nhớ mấy năm tôi với Phó Văn Thanh nghèo nhất, cũng là lúc chúng tôi yêu nhau nhất.

Khi đó Phó Văn Thanh đến đón tôi luôn mang cho tôi những món ăn ngon, đôi khi là kẹo hồ lô, đôi khi là mì lạnh nướng* (Món ăn vặt nổi tiếng vùng Hắc Long Giang).

Tôi trách anh phí tiền. Anh chỉ cười hì hì nói với tôi: “Nhìn mấy món này thì cứ muốn mua nó cho em. Anh muốn em được ăn những gì em thích mỗi ngày.”

Lúc đó tôi ngồi yên sau xe đạp, mặc dù không có tiền, mặc dù ở công ty chịu nhiều ấm ức, tôi vẫn cảm thấy vui.

Sau này xe Phó Văn Thanh đổi ngày càng cao cấp nhưng anh không còn mua quà vặt cho tôi, có thể là không nhớ, hoặc có thể là không bận tâm.

Từ công ty anh đến công ty tôi chỉ cần 10 phút lái xe. Nhưng tôi đã đợi trong gió lạnh suốt hai giờ đồng hồ.

Khi anh đến, thấy tôi chờ ở cửa thì giọng điệu không vui, giữa mày lộ ra vẻ khó chịu: “Trời lạnh thế này không biết ở trong chờ sao? Chạy ra đây làm gì?”

Anh đang xót tôi? Hay là đang trách tôi vì muốn anh đến đón mà quấy rầy niềm vui của anh?

Tôi nhìn không thấu.

Tôi bình thản lên tiếng: “Em chỉ nghĩ anh sẽ đến nhanh thôi.”

Anh ngơ ngẩn, tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt mất tự nhiên tránh né, có phần áy náy nói với tôi: “Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên đến muộn, sau này không vậy nữa.”

Anh vươn tay, cởi áo khoác muốn ôm tôi vào lòng.

Tôi giơ tay ngăn động tác anh lại, từ lúc anh đến tôi đã ngửi được mùi sữa tắm xa lạ và mùi nước hoa ngọt ngấy hòa lẫn vào nhau.

Tôi nói khẽ: “Mau lên xe, lạnh quá.”

Tôi phớt lờ động tác cứng ngắc của anh, lên xe.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner