4
“Một thứ nữ nhỏ nhoi như ngươi sao chẳng giữ chút đức hạnh? Chỉ là một thê thất bị bỏ, mà cũng dám cùng nam nhân dạo phố giữa thanh thiên bạch nhật.”
A Dao nổi giận, nhưng những lời ả hốt ra từ miệng đã suýt làm ta bật cười.
Lại còn đi giảng giáo lý con vợ cả, con vợ lẽ nữa cơ đấy, đúng là trò cười lớn nhất thế gian!
Ở Biện Kinh, chỉ có những gia tộc thấp kém mới hà khắc với nữ nhi của vợ lẽ.
Huống hồ so với chuyện con vợ cả hay vợ lẽ, điều quan trọng hơn là môn đăng hộ đối , mà với cửa nhà như Tạ gia ta, dù chỉ là một con mèo, con chó cũng đều hết sức cao quý, huống hồ là ta.
“Văn ca ca, kẻ tự bịa đặt tin đồn ác ý lung tung đối người trên phố sẽ bị phạt bao nhiêu trượng nhỉ?”
Võ phu phía sau ta họ Liễu , tên Văn, phụ thân là Đại Lý Tự Khanh, chuyên quản lý mấy việc này.
“Thôi đi, Tiểu Cẩm, A Dao mới đến đây, không hiểu chuyện, sao ngươi phải làm căng như vậy?”
Phong Cảnh biết rõ tính ta, cũng tự nhận là hiểu được tâm tư ác độc ẩn sau nụ cười của ta.
Hắn thường sau lưng nói ta là một thiên kim tiểu thư phú quý không biết nỗi khổ nhân gian, đã được lý rồi là chẳng buông tha, ra tay thì nhất định phải đẩy người ta xuống bùn.
Ví như năm đó hắn đỗ đạt công danh, thân thích nghèo khó ở quê lần lượt kéo nhau lên kinh thành tống tiền.
Lúc ấy bổng lộc mỗi tháng của Phong Cảnh chỉ vỏn vẹn năm quan tiền, căn nhà còn chẳng đủ chứa đám thân thích phiền toái kia.
Phong Cảnh bất lực lại sĩ diện, sợ đối xử hà khác với người nhà sẽ bị người thiên ha chỉ trỏ, liền nhỏ nhẹ cầu xin ta ra tay xử lý.
Ta há lại không biết hắn muốn mượn tay ta làm kẻ ác, để hắn ngồi ngư ông đắc lợi .
Nhưng lúc đó ta chẳng để ý những chuyện này, nghĩ rằng nam nhân ra ngoài cần thể diện, thêm nữa đó còn là việc nhà nên nhờ thê tử mình xử lý là chuyện thường tình, ta tiện tay giúp đỡ là được.
Nhưng khi ta gọi quan sai đến đuổi hết đám thân thích mặt dày phiền toái đó ra khỏi kinh thành, Phong Cảnh lại trở mặt không nhận người, quay sang nói ta là kẻ độc ác, khinh rẻ người nhà của hắn.
“Mọi người đều là thân thích, dù có đuổi cũng đâu cần dùng cách tàn nhẫn thế này. Nàng làm vậy, sau này ta làm sao ngẩng mặt trước họ hàng quê nhà đây?”
Mau nhìn xem, hắn ta quả thật mặt còn dày hơn cả tường thành , không biết xấu hổ nói ra mấy lời đó,
Dù lời nói của hắn nghe vào cũng thuận tai đấy, nhưng ta cũng chẳng thấy hắn làm được chút việc tử tế nào cho đám thân thích bị đuổi kia.
Hắn giải quyết được phiền toái, còn ta thì lại mang thêm danh tiếng ác độc, coi thường nhà chồng.
Cái tính toán này, còn lợi hại hơn cả vị chưởng quỹ già của nhà ta.
Những chuyện này trước đây ta không nhắc, không có nghĩa là trong lòng ta không ghi nhớ.
5
“Phong đại nhân, giữa ta và ngươi đã chẳng còn liên hệ gì, vẫn là gọi ta một tiếng Tạ Tứ Nương Tử thì hợp hơn.”
Ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa, rồi quay sang nhìn A Dao.
“Lần này nể tình Phong đại nhân cầu xin, tạm tha cho ngươi một lần, khỏi để lần sau ngươi lại nói ta nào là thê thất bị bỏ nhưng tình vẫn vương vấn, ghen ghét kẻ mới , lại làm ta buồn nôn.”
A Dao cau mày, định lên tiếng phản bác nhưng bị Phong Cảnh ngăn lại.
Ta quay lưng bước đi, Liễu Văn lẽo đẽo theo sau.
“Cẩm muội muội, chỉ cần một câu của muội, dù đánh nàng ta mười trượng cũng chẳng phải vấn đề.”