Những Lời Chúc Vui Vẻ Từ Một Người Vợ Lẽ

Chương 3



“Mười trượng nhẹ quá.”

Ta lắc đầu, hiện giờ phải để mặc nàng ta tự tung tự tác, chờ nàng gây họa lớn hơn, rồi tính sổ một thể.

Liễu Văn rõ ràng không ngờ ta sẽ nói vậy, hắn khẽ cười:

“Cẩm muội muội quả thực thông minh hơn ta tưởng.”

Hắn diện mạo không tồi, gia thế cũng tốt, tuy quen nhau chưa lâu nhưng đã rất ân cần với ta.

Ta rất hưởng thụ điều đó.

Một tháng sau, Hoàng đế mở thi hội ở Kim Minh Trì.

Ta cùng gia quyến Tạ gia đến dự, ai ngờ oan gia ngõ hẹp, lại tình cờ gặp Phong Cảnh và A Dao.

Tại thi hội, Hoàng đế bảo mọi người tùy ý làm thơ, chỉ cần lấy đề tài về mùa thu là được .

Tạ gia ta  vốn là cái nôi sản sinh văn nhân tài nữ, đại ca đứng dậy khiêm nhường nói lời mở đầu, một bài Vong Cúc đơn giản lại khiến cả hội trầm trồ thán phục.

“Tạ gia đại công tử đều đã xuất chiêu , chúng ta còn làm thơ làm gì nữa?”

“Ta xem chắc không được rồi.”

“Công tử Tạ gia vẫn trước sau như một, tài hoa kinh diễm!”

Giữa tiếng tán thưởng, A Dao đột nhiên giơ tay, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng tự đắc, ra hiệu bảo Phong Cảnh thay nàng làm thơ.

“Trường Tương Tư: Núi một dặm, sông một dặm,

Thân hướng ải Dương Quan mà đi,

Đêm sâu vạn dặm đèn.”

Vừa đọc xong, sắc mặt Hoàng đế đã đổi.

Ta ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, tứ bề thịnh thế phồn hoa rực rỡ. Hôm nay là ngày sinh thần Hoàng đế, ai nấy đều vui tươi hớn hở, vậy mà bài Trường Tương Tư của A Dao như xô nước lạnh đổ ào vào người khiến lòng người lạnh ngắt.

“Gió một cơn, tuyết một cơn,

Làm nát giấc mộng quê hương không thành,

Cố hương không có âm thanh này.”

Phong Cảnh cũng không dám viết tiếp, vậy mà A Dao vẫn điềm nhiên, vẻ mặt đầy tự mãn chờ được khen ngợi.

“Ta không ngờ, Phong đại nhân và phu nhân lại bất mãn với bệ hạ đến vậy, không ngại tìm xui xẻo trong ngày vui thế này.”

Ta không nể tình, lập tức đâm một nhát chí mạng.

Bài thơ này chẳng biết nàng ta chép từ đâu, nhưng chẳng có người tử tế nào lại làm ngày lành tháng tốt như này biến thành một bộ bi ái oán khổ cả

6

A Dao nghe ta nói xong, tức giận đến nắm chặt tay.

Nhưng mà nàng ta cũng không quá ngu ngốc, rất nhanh liền phản ứng, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Mong bệ hạ đừng hiểm lầm, thần phụ tuyệt đối không có ý bóng gió nhắm vào bệ hạ.”

Bệ hạ xưa nay vốn là người ôn hòa, huống chi ấn tượng mà Phong Cảnh để lại trong nhiệm kỳ cũng không tệ lắm.

Giờ này nếu không có kẻ nào đổ thêm dầu vào lửa, có khi chỉ bị phạt bổng lộc là xong chuyện.

Nhưng ta đã uống vài chén rượu, lại cố tình muốn thêm củi vào đống lửa đang cháy, không nghĩ để đôi cẩu nam tiện nữ có thể thoát tội nhanh như vậy .

“A Dao cô nương hình như là người vùng đại mạc? Quê nhà không có âm thành  này, chẳng lẽ ngươi không hài lòng với tiếng đàn ca ở Biện Kinh? Ôi chao, đừng nói là ngươi đang ám chỉ bệ hạ đó nhé.”

A Dao sợ đến mức mặt mày tái nhợt, nói năng lắp bắp:

“Ngươi… ngươi nói bậy! Ta… ta tuyệt đối không có ý nghĩ đó…”

Ta tiếp lời, giọng điệu vẫn nhàn nhã:

“A Dao cô nương tuổi trẻ tài cao, vừa vào kinh thành đã có thể khiến Phong Cảnh hưu bỏ ta, cưới ngươi làm tân thê. Ta thấy ngươi ngày đêm vui mừng khoe khoang, còn nói chi đến chuyện ‘làm nát giấc mộng quê hương không thành “ ? Chữ nghĩa không hợp với tình cảnh ngươi  như vậy, chẳng lẽ là sao chép thơ người khác à?”

Bị ta truy vấn liên tục, A Dao có chút hoảng loạn, nàng ta hét lên:

“Ngươi, cái đồ thứ nữ thấp kém , chẳng phải vì ta cướp mất nam nhân của ngươi nên mới ôm hận  sao?”

“Thứ nữ là đồ ti tiện, ngươi vốn là con của thiếp thất, ai cũng chẳng cần ngươi. Còn độc ác thế này! Phong Cảnh sẽ không thích ngươi đâu, cả đời này cũng sẽ không!”

Thật nực cười, hóa ra nàng ta còn tưởng ta đang tranh giành nam nhân.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner