Những Lời Chúc Vui Vẻ Từ Một Người Vợ Lẽ

Chương 8



Thẩm Phụng nhún vai, chẳng thèm để ý, cười đáp:

“Ta nguyện làm kẻ hèn mọn. Dẫu chỉ là một thương nhân tầm thường, chỉ cần Tạ tứ nương tử ưng thuận, ta tình nguyện làm kẻ nhóm lửa trong bếp.”

Ta lấy quạt tròn che đi nụ cười ngạo nghễ, thật không ngờ Thẩm Phụng lại thú vị đến thế. Nam nhân như vậy, tỷ thích.

15

Phong Cảnh giận dữ hất tay áo bỏ đi. Trước khi đi, Thẩm Phụng để lại danh thiếp, nói rằng chỉ cần ta có thời gian, muốn hắn làm gì cũng được.

Ta vui vẻ nhận lời.Từ trước đến nay, ta luôn tự hỏi, vì cớ gì dì ta dù cho cái góa phụ thì vẫn ngày ngày tinh thần phấn chấn, nét mặt luôn rạng rỡ vui tươi.

Nay, ta rốt cuộc đã hiểu được niềm vui ấy của dì .

Chỉ là không ngờ, ta còn chưa có gì với Thẩm Phụng, thì trong kinh thành đã râm ran lan rộng lời đồn ta, đường đường là nữ nhi nhà quan lại, cùng hắn lén lút qua lại, mưu đồ trục lợi.

Nếu chỉ là chuyện nam nữ qua lại, cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng nay lại liên lụy  thêm hai chữ “quan thương,” ý đồ hiểm độc không cần nói cũng rõ.

Phụ thân ta làm quan ba mươi năm, dẫu trên danh nghĩa là người thanh liêm, địa vị cao sang, nhưng kẻ thù không thiếu.

Chúng luôn rình rập cơ hội bắt lấy điểm yếu rồi hạ bệ gia tộc ta  ! Chỉ chờ ta phạm một sai lầm để nhào tới như ruồi thấy máu, huống chi lại có Thẩm Phụng ở giữa đường  xuất  hiện, khiến kế hoạch chúng càng thuận nước đẩy thuyền.

Kẻ đầu sỏ đứng sau chuyện này, ta không cần nghĩ cũng biết là ai.

Phong Cảnh dẫn theo A Dao tới cửa hàng của ta, vẻ mặt đầy đắc ý.

Ngày xưa, khi ta ăn hiếp  A Dao, hắn chưa từng ra tay.

Nay, chỉ vì một câu ta chế nhạo hắn “không được,” nam nhân này đã chó cùng rứt giậu, dệt nên một chiếc mũ cao đội lên đầu ta.

“Tạ tứ nương tử, không biết giờ cửa hàng này còn mở nổi không?”

Quan sai đang lục soát sổ sách, ta tự biết mình trong sạch, nhưng sổ sách của Thẩm Phụng thì chưa chắc.

Phong Cảnh, tâm địa ngươi thật hiểm độc.

“Không phiền cựu phu quan tâm.”

Ta khẽ cười, thong thả đáp lời.

“Tạ Cẩm, dẫu sao chúng ta cũng từng là phu thê. Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu trước ta, ta không ngại giúp ngươi một tay.”

Hắn làm thông nghị đại phu ở Hộ bộ, quả thực có thể giúp đỡ đôi chút.

“Ngươi giúp được gì?”

Ta cười lạnh, nhìn hắn từ đầu đến chân, hôm nay ta nhàn rỗi, cũng muốn nói vài lời thật lòng.

“Ngay từ đầu, ta đã là hạ mình gả cho ngươi . Ngươi vì muốn lấy lòng ta, từng quỳ trước mặt ta, khúm núm nịnh bợ. Sau này, dựa vào danh phận con rể của Tạ gia, ngươi trèo lên được một chút, liền bắt đầu bới móc ta.”

Ta nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều là sự thật.

Phong Cảnh vốn dĩ là kẻ hám lợi, bất chấp thủ đoạn để tiến thân.

“Mang theo một nữ nhân xuyên không về kinh, ngươi nghĩ nàng ta có cái đầu biết làm ra xà phòng hay thứ gì khác, có thể giúp ngươi một bước lên mây. Ngươi sốt sắng muốn bỏ ta, từ nay về sau được thỏa chí tung hoành?”

A Dao nghe đến đây, sắc mặt lập  tức tái nhợt, đôi mắt rưng rưng, như thể muốn khóc.

“Dù ngươi có thành công, thì sao? Ngươi đạp đổ chính thê nhà danh môn, giẫm lên đầu nữ tử tài hoa mà tiến lên . Ngươi tưởng mình sẽ hiển hách lẫy lừng, kỳ thực chỉ là kẻ ăn bám nữ nhân. Dù có huy hoàng, sử sách vẫn sẽ ghi lại từng nét, rằng ngươi là kẻ ăn cơm máu thịt của nữ nhân mà sống.”

Phong Cảnh nghiến chặt răng, nhưng vì có quan sai ở đây, hắn chỉ có thể cười gượng đáp lại:

“Tạ tứ nương tử, sao ngươi phải vu oan cho người khác? Có phải trong lòng ngươi chột dạ?”

“Ai chột dạ, người có mắt đều nhìn rõ.”

Ta lắc đầu, hôm nay phí lời với hắn đã là quá nhiều.

Phong Cảnh hất tay áo bỏ đi, chẳng buồn để ý đến A Dao.

Trước khi đi, A Dao quay đầu nhìn ta một cái thật sâu.

A hoàn bên cạnh ta khẽ thở dài:

“Nữ tử ấy đi lại còn khập khiễng.”

“Thật sao?”

Ta nhướng mày, cười nhạt.

“Vậy ta vừa nãy nên đá vào chân lành của nàng ta.”

16

Ta không đời nào để Phong Cảnh được dễ chịu, rốt cuộc cái tên nam nhân đáng ghét này khiến ta phải lao tâm khổ tứ suốt thời gian qua.

“Gọi mấy gã sai vặt đi đến Phong Thành.”

Chưa đến mấy ngày, khi ta vừa từ Đại Lý Tự trở về, Liễu Văn đã đích thân hộ tống ta.

Mặc dù chuyện sổ sách có phần khó giải quyết, nhưng may mắn thay giữa ta và Thẩm Phụng không có chứng cứ xác thực nào chứng minh có qua lại lợi ích.

Thế nên, ta chỉ đi làm bộ làm dáng một phen, rồi ngồi xe ngựa quay về nhà.

Liễu Văn lo lắng cho ta, mấy ngày nay hắn theo ta chạy ngược chạy xuôi, người gầy đi trông thấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner