Ngồi trong xe ngựa, ta không nhịn được véo lấy eo hắn. Hai tai Liễu Văn đỏ bừng, không dám khước từ, chỉ lí nhí nói rằng sẽ đến nhà ta cầu thân.
Ta mím môi cười, “Nếu như, ta không cho ngươi danh phận thì sao?”
Liễu Văn rõ ràng ngẩn người, sau đó lắp bắp mở miệng:
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ nàng thật sự có gì với Thẩm Phụng?”
Tên võ phu này đầu óc đơn giản, lời còn chưa kịp nói hết, xe ngựa lại khéo léo lướt ngang qua phủ Phong Cảnh.
Bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, ta nghe được giọng chửi mắng quen thuộc.
Nên bảo người lái xe:
“Dừng xe.”
Phủ đệ của Phong Cảnh là do triều đình ban tặng, nên hàng xóm xung quanh đều là đồng liêu.
Hiện tại, cả con phố vang vọng tiếng chửi bới của đám thân thích nghèo túng nhà Phong Cảnh. Lần này, so với trước kia còn náo nhiệt , vì vậy dẫn đến càng mất mặt hơn.
Ta tựa vào lòng Liễu Văn, bật cười nhìn cảnh tượng ấy. Chỉ thấy vị đại bá vô lý của Phong Cảnh cũng học theo lão thái thái nằm vạ trên đất mà khóc lóc.
“Ngày xưa cả nhà ta nhịn ăn nhịn mặc, không cho con mình đi học để dồn hết tiền nuôi ngươi thành tài. Thế mà giờ ngươi lại trở thành đứa vô ơn, làm quan mà không đoái hoài đến sống chết của người nhà.”
“Thật là tuyệt tình! Có bản lĩnh thì nhả hết cơm áo ngày trước ta nuôi ngươi ra đi!”
“Nếu ngươi không chịu quản chúng ta, thì chúng ta đành phải đánh trống kêu oan. Để xem môn sinh của Thiên tử bất hiếu như thế nào!”
Những lời này đương nhiên không phải do họ tự nghĩ ra, mà là ta kiên nhẫn, từng chữ từng câu bảo đám sai vặt dạy lại.
Phong Cảnh quan tâm nhất điều gì, ta càng muốn xé toạc nó ra.
“Trước đây ngươi nói là do ả nữ nhân ác độc của Tạ gia kia không hiểu chuyện, nên mới đuổi chúng ta đi. Vậy bây giờ thì sao? Giờ ngươi là chủ gia đình, sao vẫn đuổi chúng ta?”
Phong Cảnh đứng một mình trước cửa, lạ lùng thay A Dao lại không thấy đâu.
Bình thường hai người thân thiết như hình với bóng, nay lại thật kỳ lạ.
“Không phải ta không cho các người ở, chỉ là đông người như vậy, trong nhà thật sự không đủ chỗ.”
Phong Cảnh khổ sở khuyên giải, chỉ tiếc hắn không hạ được mặt làm kẻ ác.
Lúc trước, hắn từng khinh bỉ chuyện ta nhờ quan sai dọn người, nên giờ hắn cũng không làm được điều đó.
Liễu Văn đưa tay vuốt lại sợi tóc lòa xòa của ta, “Là nàng sai khiến đúng không?”
Ta khẽ gật đầu, “Văn ca ca có phải cảm thấy ta lòng dạ hiểm độc không?”
Liễu Văn lại lắc đầu, “Đây là thông minh.”
Ta nghe vậy liền lập tức nhoẻn cười, hắn lại khẽ lẩm bẩm:
“Ta thích nhất là sự khôn khéo của muội muội.”
Ta vốn luôn như vậy.
Trong mắt Phong Cảnh, ta là kẻ kiêu ngạo, ác độc. Trong mắt Liễu Văn, ta lại là người thông minh, đáng yêu.
Chỉ cần nam nhân có ngươi trong lòng, dù hôm nay ngươi giết người, hắn cũng sẵn lòng lau máu trên dao thay ngươi .
17
Thẩm Phụng bị giam vài ngày trong đại lao, ta không ra tay cứu hắn. Hắn đã có bản lĩnh leo lên làm hội trưởng thương hội, tự nhiên cũng có cách xoay sở.
Còn Phong Cảnh, bị đám thân thích nghèo khó kia quấy rầy đến mức không lên triều được, trở thành trò cười của toàn bộ triều đình.
Hiện tại, hắn chẳng còn hơi sức đâu mà kiếm chuyện với ta, còn ta thì mỗi ngày vẫn câu cá, thưởng hoa.
Thẩm Phụng vừa ra khỏi lao ngục, lập tức gửi thiếp mời ta đi du hồ.
Giữa trời nắng nóng, ta thật không hứng thú, nhưng hắn lại khăng khăng nói rằng có bất ngờ lớn, ta vì tò mò nên đành phải đồng ý
Không ngờ, lại nhìn thấy được người ngồi trên thuyền lại là A Dao.
A Dao trông già đi cả chục tuổi, khuôn mặt từng tràn đầy sức sống giờ lại xanh xao, tiều tụy.
Vừa thấy ta, nàng ta lập tức phủi váy quỳ xuống.
“Xin Tạ tứ nương tử cứu ta.”
Ta hơi ngẩn người, theo bản năng cau mày, liếc mắt nhìn Thẩm Phụng đang ngồi thảnh hơi một bên.
“Làm trò gì vậy?”
Thẩm Phụng kéo ta ngồi xuống, “Người này nói với ta không ít mánh lới bán hàng, nào là chiêu mỹ nhân tiếp thị, lập hội viên, chiết khấu. Còn cả mấy loại son phấn yêu thích của các tiểu thư phu nhân , nàng ta cũng rất rành rẽ.”
A Dao lặng lẽ cắn môi, dập đầu trước ta.
“Ta đã sai lầm khi nghĩ Phong Cảnh là nam chính của thế giới này, nhưng hóa ra đây hoàn toàn khác với những gì ta đọc trong tiểu thuyết trạch đấu. Ta chỉ là một kẻ xuyên không vô dụng, bị nhốt trong miệng cọp của Phong Cảnh, không cách nào thắng nổi hắn.”
Nàng vừa nói vừa khóc, khóc đến thê lương.
Ta đoán không sai, quả nhiên nàng ta cho rằng nơi đây cũng giống như mấy tiểu thuyết trạch đấu kia.
A Dao kéo tay áo lên, quả nhiên Phong Cảnht thật sự đã đánh ả .
Trên người nàng đầy vết thương, sâu cạn chằng chịt, trông đến ghê người. Ta không phải người hay mềm lòng hay sở hữu tấm lòng từ bi, nói thẳng ra, ta cảm thấy nàng ta đáng đời.
Nhưng giờ nàng đã biết mình sai, mà ta chỉ cần nhấc tay một cái cũng có thể cứu nàng, vậy thì tích chút công đức cũng không thiệt thòi.
“Chỉ nhờ người khác cứu, tính là bản lĩnh gì?”
Nghe vậy, ánh mắt A Dao trở nên tuyệt vọng.
“Ngươi phải tự mình thoát ra mới không phụ thân phận nữ xuyên không.”
Thẩm Phụng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, cười cợt nhả.
“Về tìm lỗi trong quan vụ của Phong Cảnh, giao cho Thẩm Phụng . Hắn ở trên tay của Phong Cảnh chịu thiệt lớn như vậy, lẽ nào lại không giúp ngươi? Sao phải tìm ta đâu? Ta chỉ là một tiểu thư yêu thích hưởng lạc, ngày mai còn hẹn với thanh quan du thuyền .”
Nói đến hai chữ “thanh quan “, Thẩm Phụng liền đặt cây quạt lên người ta, ánh mắt hơi lạnh.
“Thanh quan ? Du thuyền?”
“Ừ.”