Những Lời Chúc Vui Vẻ Từ Một Người Vợ Lẽ

Chương 10



Ta đứng dậy định rời đi, nhưng A Dao lại kéo lấy tay áo ta.

Ta ngoái đầu nhìn nàng, nàng yếu ớt sợ sệt  nói với ta một câu xin lỗi.

“Ta mang lòng kiêu ngạo mà đến đây, cứ nghĩ các nữ tử thời cổ đại như các ngươi đều là sản phẩm phong kiến, chỉ là những con rối bị thao túng. Nào ngờ các ngươi cũng có máu có thịt, lại sống động đến vậy. Là ta sai.”

“Người thời cổ đại cũng là người. Các ngươi cứ viết mấy tiểu thuyết trạch đấu kỳ lạ, hận không thể khắc mọi người thành một khuôn mẫu, rồi mơ mộng rằng chúng ta ngày ngày chỉ tranh giành ghen ghét trong hậu viện.”

“Nói thật, ta thấy chính đầu óc các ngươi mới là sản phẩm đến phong kiến. Ngươi nhìn xem, sông núi tươi đẹp, trà rượu quý, chẳng phải cái nào cũng thú vị hơn tranh đoạt nam nhân sao?”

Ta khẽ cười.

A Dao cắn môi, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống

“Thôi được.”

Lần này ta xem như làm việc thiện, A Di Đà Phật.

Ta ném hộp cao trị bầm tím trong lòng xuống chân nàng, rồi mới xoay người rời đi.

A hoàn đi theo phía sau, “Tiểu thư quả nhiên là người thiện lương, người thật tốt.”

“Ngươi nói mà ta nổi hết da gà.”

Ta nhíu mày, phẩy tay nhẹ nhàng.

18

Ngày Phong Cảnh bị người của Đại Lý Tự bắt vào ngục, ta vừa hay đang ở bên một kỹ nam biết ca hát.

Tên tiểu mỹ nhân này quả thật xinh đẹp hơn cả nữ nhân, làn da nhẵn nhụi, sờ vào như ngọc ấm.

Điều quan trọng nhất là, hắn biết làm nũng.

Eo mềm mại đến lạ thường, một tiếng “Tứ nương tử” gọi đến khiến lòng ta ngứa ngáy.

Ta giấu người nhà lén ra ngoài, tuy phụ thân không quản ta phong lưu, thân tựa như con bướm bay trong hàng ngàn đoá hoa nhưng việc lên kỹ viện cũng khó tránh khỏi tai tiếng.

Thế nên, ta chỉ cho hắn gọi ta là “Tứ nương tử,” mỗi lần gọi được thưởng một quan tiền, làm hắn nước mắt lưng tròng, vừa uất ức vừa vui mừng.

Đang thân mật, bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân.

Cửa bị đẩy ra đánh “rầm,” ta giật mình co người lại như bị bắt quả tang, thì thấy Thẩm Phụng phong lưu tuấn tú đứng ở cửa, như thể bắt gian.

“Nương tử chơi thật thoải mái, hôm nay có vở kịch hay đến vậy mà  lại không đi xem?”

Ta bất đắc dĩ nâng chén rượu, rót một nửa xuống đất.

“Dù sao cũng từng là phu thê, kính hắn một chén rượu là được.”

Thẩm Phụng bị ta chọc cười, sải bước lớn tiến vào, một tay nhấc kỹ nam bảo bối của ta lên, đá qua một bên.

“Gọi ta, cũng giống vậy thôi.”

“Chao ôi, Thẩm thiếu gia, ta đâu dám gọi ngươi.”

Ta lắc đầu, ý bảo kỹ nam quay lại.

Thẩm Phụng lại cố tình nắm lấy tay ta, ép ta nhìn hắn.

“Ta nói nghiêm túc đấy, xin hãy suy xét kỹ  về ta đi.”

Ta đành thở dài, dốc rượu vào miệng hắn.

A Dao đứng ở cạnh cửa, rụt rè nhìn vào bên trong.

“Hóa ra làm thứ nữ , cũng có thể vui vẻ đến vậy.”

Nàng nhẹ giọng cảm thán , rồi tự véo mình một cái, không phải mơ, là thật.

“Phong Cảnh bị phán tội gì?”

Ta cầm lấy mặt Thẩm Phụng, dùng khăn lau rượu trên mặt hắn.

Ngày ấy, khi bảng vàng vừa treo, hắn tự nguyện đứng ra. Phụ thân ta thấy hắn dáng vẻ tuấn tú, lại biết khéo léo lấy lòng, nên mới đem ta gả cho hắn.

Hắn khéo léo thuyết minh:

“Tội đủ cả: *hối lộ quan trên, biển thủ tiền cứu tế, thêm cả… bất kính với ân sư, mù quáng viết hưu thư.”

Ta phì cười, quả không hổ là kẻ buôn bán, miệng lưỡi trơn tru như rót mật.

“Thế này thì e  rằng nếu không ngồi tù mười năm tám năm cũng chẳng xong tội .”

Ta không khỏi cảm thán, bắt nạt được một kẻ như Tạ Cẩm  ta,  chẳng phải cũng chỉ nhận lấy kết cục này thôi sao?

“Uống thêm nào.”

“Hôm nay tỷ tỷ rất vui, nên tất cả đồ ở nơi này đều  ta bao.”

“Đừng hỏi, hỏi thì cứ bảo là phu quân cũ ngồi đại lao.”

Ta mở cửa sổ, cất cao giọng gọi, lại bắt gặp Liễu Văn đứng dưới, rụt rè nhút nhát  ngước lên nhìn ta.

“Ngươi lên đây.”

Ta mỉm cười, nụ cười ý vị sâu xa. Mọi người cùng nhau uống rượu, thật là khoái hoạt biết bao!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner