Tôi ngồi trên ghế phụ lái, mẹ ôm chặt con gái, rúc vào lòng người đàn ông bên cạnh. Ba người họ ngồi ở ghế sau, khung cảnh ấm áp khiến tôi không thể không quay đầu nhìn ra cửa xe.
Chị Tiểu Hạ đứng trong bóng đêm, nhẹ nhàng vẫy tay với tôi.
Giờ phút này tôi có phần hối hận, tôi không nên thèm muốn tình yêu của mẹ, bà đã không cần tôi thì sao tôi còn quấy rầy bà?
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.
Xe chạy về phía bệnh viện, bà dỗ dành cô con gái kiểm tra thân thể, mắt tràn ngập thương xót.
Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào bệnh viện, tôi đang dựa vào ghế dài, mơ màng sắp ngủ.
Bác sĩ cầm một xấp kết quả kiểm tra, nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, về nhà nghỉ ngơi là được.
Người đàn ông giơ tay chỉnh kính, nhìn sang tôi, hỏi cho có lệ có thấy khó chịu ở đâu không.
Tôi lắc đầu, vết thương nhỏ, đau ít, tôi đã quen từ lâu rồi.
Đến khi mẹ dỗ công chúa nhỏ ngủ say rồi, bà mới có thời gian giải quyết việc của tôi. Tôi được bố trí vào khu nhà ở của người giúp việc.
“Sau này không cần gọi tôi là mẹ, gọi tôi là phu nhân. Tôi với bố cô đã ly hôn, nếu tôi có thể liên hệ với hắn thì tôi sẽ cho hắn tiền nuôi nấng cô, tìm không được thì tạm thời ở đây. Trước kia cô học thói xấu, trộm cắp gì đó, đừng mang vào nhà này. Hiểu không?”
Bốn năm xa cách, đây là câu nói thứ hai bà nói với tôi.
Tay tôi nắm vào chiếc quần jean cũ nát, thật kỳ lạ, khi đi ăn xin trên đường tôi không thấy xấu hổ khổ sở, nhưng đối mặt với mẹ, tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Lồng ngực như bị chanh lấp đầy, chua xót không thở nổi.
Rõ ràng tôi đã biết bà không yêu tôi, vậy sao tôi vẫn vươn tay ra?
Tôi không nên ảo tưởng rằng bà còn yêu tôi.
Bà dẫm lên giày cao gót rời đi.
Trời đã sáng tỏ, ánh nắng ấm áp phủ kín phòng, lòng tôi hiện lên một ý nghĩ vô cùng đê tiện.
Nếu tôi không cố tình bỏ dây buộc tóc lại, không làm cảnh sát chú ý. Công chúa nhỏ kia lúc này hẳn đã bị người ta mua, nó cũng sẽ biến thành một đứa trẻ không có mẹ yêu. Ăn không đủ no, ngủ không được yên.
Tôi hối hận vô cùng, sự hâm mộ công chúa nhỏ biến thành ác ý.
So với việc làm khó dễ thẳng thừng ở nhà cậu, ở đây tôi giống như người vô hình.
Tôi không được phép ăn cơm trên bàn, người giúp việc sẽ mang cơm vào phòng, tôi giống như phạm nhân.
Không ai nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể đếm hoa trong vườn để gi|ế|t thời gian.
Mãi đến một ngày, biệt thự tổ chức sinh nhật, công chúa nhỏ kia đẩy cửa vào. Cô bé nghiêng đầu hỏi tôi: “Chị là ai?”
Tôi đứng yên, ác ý đang dâng trào trong lòng nhanh chóng sụp đổ. Tôi không nói một lời, nhìn con bé.
Nó quay đầu lại nói: “Chúng ta chơi trốn tìm, chị muốn chơi chung không?”
Tôi từ chối, con bé không giận mà đóng cửa lại, tự tìm chỗ ngồi, ngồi xuống nhìn tôi.
Tôi nói thầm, con bé không hề thấy lạ lẫm. Sau đó tôi nghĩ lại, nhà này của con bé, người nên khách sáo là tôi.
Bầu không khí lo lắng, cửa bị đẩy ra. Mẹ cau mày đi vào, bế công chúa nhỏ lên.
Công chúa nhỏ tò mò chỉ tôi: “Mẹ, chị ấy là ai vậy? Sao lại ở nhà mình?”
Mẹ hôn lên mặt con bé: “Không quan trọng, chúng ta kệ cô ta đi.”
Tôi không hề lưu luyến bóng dáng mẹ mà nhìn về bức tường cao phía xa.
Trước đây tôi chưa từng cảm thấy làm ăn xin là chuyện tốt. Ý nghĩ rời khỏi đây ngày càng mãnh liệt, 7 giờ tối, tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại, thính giác trở nên nhạy bén lạ thường. Ngoài cửa sổ người đến người đi, tiếng chuyện trò sôi nổi.
Tôi vô thức căng tai lắng nghe, hình như có gì đó bị mất.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi có linh cảm không tốt.
Cánh cửa khóa trái bị đá văng ra không hề báo trước, người quản gia dẫn bảo vệ, người giúp việc không hề kiêng nể lục soát phòng tôi.
Một người phụ nư tầm 40-50 tuổi kéo tôi khỏi giường, vẻ mặt ghét bỏ: “Nhanh lấy vòng cổ của đại tiểu thư ra.”
Tôi trả lời: “Tôi không trộm gì cả.”
Bà ta không tranh cãi với tôi, kéo mạnh tay tôi ra đại sảnh biệt thự.
Đây là lần đầu tiên tôi vào đây, đèn chùm pha lê treo trên cao, trần nhà trắng như tuyết, tranh sơn dầu đẹp đẽ, hoa tươi cắm khắp nơi, vô cùng sang trọng.
Trong đại sảnh có chiếc ghế sô pha da đen, có 5 người đang ngồi trên đó.
Một nhà ba người mẹ tôi, còn có một trai một gái. Cô gái mặc chiếc váy công chúa hồng nhạt, trạc tuổi tôi. Người con trai kia mặc chiếc áo thun trắng mềm, quần áo giản dị, cổ tay đeo chiếc đồng hồ màu bạc, gương mặt thanh tú, sạch sẽ, tầm 14-15 tuổi.
Không hiểu sao nhìn gương mặt thanh tuấn của anh ấy, tôi có cảm giác như đã từng gặp qua.
Hai người ngồi khoanh tay, trông như anh em, tư thế ngạo mạn.
Tôi đi tới trước mặt họ, cô gái hờ hững liếc mắt nhìn tôi: “Mẹ Trang, tìm thấy vòng cổ của con không?”
Người phụ nữ dẫn tôi vào lắc đầu.
Thấy vậy, mẹ tôi thở ra nhẹ nhõm: “Kỳ Ngọc, con cũng đã lục soát rồi, nói không chừng là khi cưỡi ngựa làm rơi mất. Hôm nay sinh nhật con, chúng ta…”
Cô gái tên Kỳ Ngọc kia lạnh lùng: “Tôi tìm đồ ở nhà của mình, ai cần bà lo?”
Tôi thầm giật mình.
Bố công chúa nhỏ lập tức đứng lên, trách cứ: “Tống Kỳ Ngọc, con đừng được đằng chân lân đằng đầu!”
Lúc này tôi mới nhớ ra, ông ấy cũng họ Tống, họ là cha con?
Kỳ Ngọc khiêu khích: “Tôi sợ quá ~. Buồn cười thật, có người nào đó cứ tưởng được cưới vào thì thành bà chủ.”
Sắc mặt mẹ tái nhợt, cụp mắt: “Kỳ Ngọc, bố con với tôi là…”
Tống Kỳ Ngọc không kiên nhẫn cắt lời: “Cho dù mẹ tôi đã c.h.ế.t thì không có nghĩa cô được quyền quyến rũ ông ấy, lúc trước chính cô tự muốn cưới gã đàn ông khác, sống không yên ổn thì lại tìm đến bố tôi. Bố tôi ngu, nhưng tôi thì không.”
Trong những lời tấn công mạnh mẽ của cô ấy, tôi sắp xếp lại mối quan hệ và mâu thuẫn giữa họ.
Nhiều năm trước, mẹ tôi và chú Tống này là thanh mai trúc mã. Nào ngờ ông ngoại ngã bệnh, mẹ bị ép lấy bố tôi, chú Tống cưới người khác, kết quả một người vợ c.h.ế.t, một người ly dị.