Ông ấy vội đi không nhìn đường, va phải Tiểu Mã. Điện thoại ông ấy không cầm chắc rơi xuống đất, đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ khóc thút thít, giọng nói tôi vẫn nghe thấy trong mơ.
“Con em phải làm sao đây? Con bé còn nhỏ như vậy…”
Tiểu Mã không nhịn, trợn mắt: “Mẹ kiếp ông mù à? Đụng trúng người ta như thế?”
Người đàn ông lo cúi người nhặt điện thoại.
Thấy mình bị phớt lờ, Tiểu Mã lửa giận ngút trời: “Không xin lỗi, còn chờ đến viếng mộ mẹ ông à?”
Người đàn ông không kiềm được đáp: “Viếng mộ mẹ cậu đấy.”
Tiểu Mã xông lên túm cổ áo ông ấy, người đàn ông chống cự lại, hai người ngã lăn ra đất, loạn thành một nùi.
Trong lúc hỗn loạn, tôi nhìn thấy một đồ vật hình con thỏ rơi từ túi người đàn ông đó. Việc đến nước này, tôi hoàn toàn hiểu ra.
Công chúa nhỏ mà Tứ Nương mang về là em gái cùng mẹ khác cha với tôi.
Tôi hít sâu một hơi, ngăn giữa hai người, giả vờ khóc lóc kêu: “Hai người đừng đánh nữa.”
Nhân lúc người xung quanh chưa kịp phản ứng, tôi yên lặng lấy đồng hồ và món trang sức vàng kia đi.
Tiểu Mã không nghe tôi can, đấm vào mũi người đàn ông kia, không hiểu sao thấy ông ta chảy máu mũi tôi lại thấy mừng thầm.
Có người lấy điện thoại báo cảnh sát.
Tiểu Mã nghe thấy cảnh sát thì vội vàng bò dậy, phun bãi nước bọt: “Mẹ kiếp, xui xẻo.”
Gã dẫn tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Chúng tôi chạy một mạch đến tiệm vàng ở trong hẻm nhỏ.
Tiểu Mã quen thuộc chào hỏi ông chủ. Ông chủ tiệm vàng nhìn tôi dò xét.
Tiểu Mã vừa moi điện thoại ra vừa nói: “Người của Tứ Nương.”
Gã chạy vội, chỉ nhặt được theo một cái điện thoại, vịt tới tay còn bay, Tiểu Mã tức tối chửi thề mấy câu.
Tôi đi lên trước, giống như hiến vật quý mà đưa đồng hồ và món trang sức vàng ra trước mặt gã.
Tiểu Mã sáng mắt lên: “Được đấy, con nhóc này biết điều, tối nay anh dẫn mày đi ăn ngon.”
Ông chủ nhận đồng hồ, chần chừ: “Tiểu Mã, đồng hồ này đắt lắm, phải chuyển đến nơi khác.”
Tiểu Mã không bận tâm: “Chuyển thì chuyển, tôi đưa anh Hiển là được.”
Lần đầu tiên tôi nghe đến anh Hiển, cũng không để ý.
Tiểu Mã dẫn tôi đi ăn KFC, đây là lần đầu tiên tôi ăn gà rán, nóng hổi, rất thơm.
Gã muốn giấu đồng hồ làm của riêng, bảo tôi giữ bí mật. Tôi đồng ý, nhưng gã không ngờ sẽ ngã ngựa vì chiếc đồng hồ này.
Quay về chỗ Tứ Nương, tôi muốn gặp chị Tiểu Hạ nhưng Tứ Nương từ chối.
Bà sờ đầu tôi: “Tiểu Ngọc, tao dẫn mày rời đi, chuyện ở đây mày đừng quay đầu lại, biết không?”
Tôi cái hiểu cái không, ngước lên nhìn bà.
Thật kỳ lạ, Tứ Nương sấm rền gió cuốn chỉ trong một đêm đã biến thành bà cụ 50 tuổi.
Có lẽ con người nhất định phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm, phong thủy luân chuyển.
Tứ Nương giục tôi lên giường ngủ, đêm nay tôi thực sự ngủ không yên, tiếng tim đập đinh tai nhức óc, tựa như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tôi lăn qua lộn lại đến 4 giờ rưỡi sáng.
Có người đá văng cửa, cảnh sát hô to: “Không được cử động!”
Tiểu Mã không biết về sợi dây buộc tóc mà tôi đã để dưới camera, chỉ cần người đàn ông báo cảnh sát, xem camera thì sẽ nhận ra đó là đồ của con gái ông ấy.
Vụ án đồng hồ và cô con gái được xác nhập cùng điều tra, mọi việc trùng hợp như vận mệnh an bài.
Nữ cảnh sát ngồi xổm trước mặt tôi, hỏi tôi còn nhớ bố mẹ là ai không.
Tôi nhìn về phía người phụ nữ đang ôm cô con gái khóc đến tê tâm liệt phế kia, tay không tự chủ được mà chỉ về phía bà.
“Bà ấy là mẹ cháu.”
Giây tiếp theo, mẹ tìm được chính xác tôi giữa đám đông, bà nhìn tôi với ánh mắt chán ghét cùng cực.
Nữ cảnh sát nắm tay tôi qua đó.
Bà ôm công chúa nhỏ, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Bố đâu?”
Người đàn ông trước cửa trung tâm thương mại cũng nhận ra tôi. Ông ấy nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, bừng tỉnh: “Cháu là Lương Ngọc? Con gái Lương Kiến Quốc?”
Tôi gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Bố không cần cháu…”
Nữ cảnh sát tóm lược hoàn cảnh của tôi, sau khi cô ấy nói xong là một khoảng không im lặng. Cô ấy không ngờ mẹ lại không muốn tôi.
Cuối cùng vẫn là người đàn ông không chịu được, ông lên tiếng nói trước, bảo nhận nuôi tôi.