Thời Thiếu Nữ

Chương 9



Hình ảnh ban đầu là Tống Kỳ Ngọc đang kéo anh chụp ảnh, tình cờ ghi lại toàn bộ quá trình công chúa nhỏ nhặt bóng, bị vướng ngã vào trong hồ và toàn cảnh tôi nhảy xuống hồ cứu người.

Anh hơi dùng sức kéo tôi khỏi mặt đất. “Có miệng sao không biết sử dụng?”

Tôi im lặng không đáp.

Anh đi về trước một bước, mỉm cười: “Không định xin lỗi con gái bà?”

Sắc mặt mẹ trắng bệch, không thể bỏ được tự tôn, bà ôm công chúa nhỏ bỏ đi.

Gió thổi qua, nước rơi xuống đất.

Tống Kỳ Ngọc chạy đến, tôi nghe tiếng cô ấy ngạc nhiên: “Cô ấy bị ngốc à?”

Tuyết ngày càng mạnh, tôi không nghe rõ lời thiếu niên trả lời, mắt tối sầm, ngã quỵ xuống đất.

Khi tỉnh lại, phòng tối om, mẹ Trang canh giữ bên cạnh giường rất đúng mực.

Tôi vừa mở mắt, bà đã hỏi: “Thân thể có chỗ nào khó chịu không?”

Tôi định thần lại, lắc đầu.

Bà ấy nói: “Đêm qua bác sĩ Triệu đã kiểm tra, chắc không có gì trở ngại, cô ngất xỉu vì tuột huyết áp. Ở trường chưa ăn sao?”

Tôi nhẹ giọng: “Ăn một ít.”

Vì bình thường không nói mấy câu nên trong phòng nhanh chóng trở lại yên lặng.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định rời Tống gia đến trại trẻ mồ côi, nhờ mẹ Trang chuyển lời đến mẹ.

Mẹ Trang nghe xong, mắt hiện vài phần thương hại, bà lắc đầu. Bà nói với tôi, đêm qua sau khi tôi ngất xỉu, người thiếu niên kia ôm tôi về. Tống Kỳ Ngọc mượn cơ hội này xả giận, chỉ mũi mẹ tôi mắng suốt nửa giờ.

Cuối cùng, thiếu niên hờ hững nói: “Dù là bố mẹ nhưng làm sai, hiểu lầm con thì cũng nên xin lỗi, không phải sao?”

Chuyện ầm ĩ quá lớn, mẹ Trang nói nếu tôi chuyển đến trại trẻ mồ côi, Tống Kỳ Ngọc sẽ cưỡi lên cổ mẹ mà mắng. Vì vậy, mẹ sẽ không đồng ý để tôi rời khỏi đây.

Tôi không ngờ kết quả lại thế này.

Mẹ Trang lại nói: “Cậu chủ nói, cô cứ yên tâm ở lại đây.”

Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Có đôi khi, một người càng muốn điều gì đó thì càng mất đi. Tôi muốn ở lại bên cạnh mẹ thì càng bị bà đẩy ra, khi tôi muốn rời đi, bà lại muốn vây giữ tôi lại đây.

Mẹ Trang đi rồi, phòng tối đen như mực, tôi buồn phiền ngủ không được, đứng dậy ra cửa sổ hóng gió.

Ban đêm tuyết rơi dày đặc, ánh trăng treo cao trên trời. Trong hoa viên có mấy cây thông Noel còn sót lại của mấy ngày lễ trước đó, những dây đèn màu chớp tắt.

Tôi nhìn xung quanh không thấy bóng người, phòng tôi ở lầu một, chỉ cần trèo qua cửa sổ là ra được nhưng tôi vẫn do dự thật lâu.

Tôi bước ngang qua sân, đứng dưới cây thông Noel, bắt chước họ chắp tay cầu nguyện rất chân thành.

Nhưng tôi không biết nên cầu nguyện gì.

Có đôi khi tôi mong mình c.h.ế.t trong đêm vắng, đôi khi lại hy vọng quá khứ là một cơn ác mộng, sau khi thức giấc sẽ có bố mẹ yêu tôi. Đôi khi tin tưởng khổ tận cam lai, xuân về hoa nở, đôi khi cảm thấy cuộc đời chỉ là từ một hố khốn khổ này nhảy sang một hố khốn khổ khác. Đôi khi nhìn thấy bánh trên tay người khác rất ngon, sau khi ăn vào trong miệng, tôi sẽ tự hỏi có phải mình xui xẻo nên mới chọn miếng không ngon đó không.

Nhân đạo Lạc Dương hoa tự cẩm, thiên ngã lai thì bất phùng xuân*. (Thiên hạ nói Lạc Dương đầy hoa, nhưng khi tôi đến không phải mùa xuân)

Đứng hồi lâu, trên vai đọng một lớp tuyết.

“Sao? Định đứng đóng băng đến c.h.ế.t để đổi lấy lời xin lỗi của mẹ cô sao?”

Giọng nói trong trẻo phía sau vang lên, tôi mở mắt.

Anh lại nói: “Nếu nước mắt có ích thì trên đời sẽ không có vũ khí. Nó không đổi được áy náy, lòng người vốn có thành kiến, tình yêu cũng vậy.”

Những đạo lý này tôi đều hiểu, nhưng khi thực sự cảm nhận được cái tát kia, lòng vẫn tủi thân, khó chịu, bất bình. Tôi biết bà không yêu tôi, nhưng tại sao bà lại suy đoán tôi với sự ác ý to lớn đó rồi đánh tôi?

Tôi thở dài, quay đầu lại: “Anh là Quan thế âm Bồ tát chuyển thế à?”

Anh khẽ nhíu mày, nhìn tôi ngờ vực.

Tôi nhún vai, ra vẻ nhẹ nhàng: “Tâm địa thiện lương, đại phát từ bi như thế, tôi nên lạy anh một cái.”

Anh bị tôi chọc cười, đi về phía tôi: “Hôm nay biết mở miệng rồi? Sao hôm qua không nói tiếng nào? Không lẽ đầu óc bị nước vào rồi?”

“…”

Tôi như nghẹn ở cổ, rất muốn mắng lại nhưng nghĩ lại, Tống Kỳ Ngọc là em gái anh ấy, với sức chiến đấu của cô ấy, tôi không thắng được.

Anh đút tay vào túi quần, lấy ra một hộp thức ăn mèo: “Đi thôi, theo tôi cho mèo ăn.”

Tôi không hiểu, hỏi anh: “Mèo nào?”

Anh nói: “Con mèo bị mẹ cô vứt, tôi đã nhặt về.”

“Anh tự đi đi, hơi lạnh, tôi về trước.”

Tôi quay người, bị anh nắm cổ tay giữ lại, một cảm giác ấm áp truyền từ nơi tiếp xúc lan lên. Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Mặt mày anh sắc bén, nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng, lúc này lại nói với tôi: “Tôi sợ tối.”

Sự tương phản giữa người này giống như lão hổ há to miệng kêu meo meo, tôi không kiềm được, phì cười.

Anh mặt mày vô cảm dẫn tôi xuống tầng hầm.

Con mèo Ragdoll trắng bị mẹ vứt bỏ, anh không đành lòng nên đem nó nuôi ở đây, bình thường do mẹ Trang chăm sóc. Hôm nay mẹ Trang bận chăm sóc tôi nên quên cho nó ăn, vì vậy nửa đêm anh mới đến đây cho nó ăn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner