Thời Thiếu Nữ

Chương 10



Anh xoa đầu con mèo nhỏ, trong mắt có những cảm xúc dịu dàng, tôi không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng mèo gừ gừ khe khẽ.

Đêm nay, khi nằm trên giường, tôi mơ hồ cảm thấy hình như cuộc sống dần tốt đẹp hơn.

Chuyện cứu người đã khôi phục danh tiếng của tôi trong Tống gia.

Tống Kỳ Ngọc khi đối đầu với mẹ tôi đã không còn mắng tôi nữa. Mẹ Trang và những người giúp việc khác cũng mỉm cười với tôi.

Người tốt có phúc báo, những lời này đã thể hiện trên người tôi. Thành tích cuối kỳ tôi đứng thứ 12 trong lớp, chỉ tiếc là không có người chia sẻ niềm vui với tôi.

Ngày nghỉ đông đầu tiên, tôi sắp xếp mọi thứ, báo với mẹ Trang, định đến trại trẻ mồ côi tìm chị Tiểu Hạ.

Mới vừa ra cửa đã gặp chiếc BMW. Tống Kỳ Ngọc giận đùng đùng từ trên xe xuống, đóng sầm cửa xe. Nhìn dáng vẻ thì không biết ai lại chọc cô ấy nổi giận, tôi vội cúi đầu như không thấy.

Cô ấy chặn trước mặt tôi: “Cô bằng tuổi tôi phải không? Toán thi được mấy điểm? Không được lừa tôi!”

Tôi bất đắc dĩ nói: “95.”

Một mình cũng có cái lợi là có thể tập trung toàn bộ sức lực cho việc học. Tôi cũng từng đi ăn xin 4 năm trời, những trải nghiệm đó giúp tinh thần tôi trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, biết cách từ một suy ra ba khi làm bài. Thầy cô giảng một lần tôi đã hiểu.

Nghe số điểm xong, mặt Tống Kỳ Ngọc càng đen.

Thiếu niên phía sau cười khẽ, sải bước đi tới.

Hôm nay anh mặc áo khoác ngoài màu đen, dáng áo phồng lên cùng màu sắc tối của áo lại càng hiện rõ dáng người thanh tú, cao ráo thẳng tắp của anh.

Từ sau lần cho mèo ăn đêm tuyết rơi đó, đây là lần đầu tiên tôi và anh gặp mặt.

Tống Kỳ Ngọc thẹn quá hóa giận: “Cậu! Không được cười cháu!”

Cậu? Tôi bị xưng hô này làm sốc đến mức trợn to mắt, bật thốt: “Hai người không phải anh em sao?”

Tống Kỳ Ngọc nghi hoặc: “Cô điên à? Tôi họ Tống, cậu họ Bùi, sao chúng tôi lại là anh em. Cô ở nhà tôi lâu vậy, ngay cả quan hệ mọi người cũng không biết? Cô không phải không biết đứa bé cô cứu tên gì đấy chứ?”

Tôi xấu hổ cười cười.

Không ai nói với tôi, tôi cũng không hỏi, nhưng khi nghe đến từ “cậu”, tôi luôn nhớ đến người cậu bụng tròn vo của tôi, rồi nhìn lại người thiếu niên đứng bên cạnh, tôi hít sâu một hơi.

Khóe môi anh cong lên, ý cười không đến đáy mắt: “Em biết tôi tên gì không?”

Da đầu tôi tê dại: “Không biết.”

Vòng cung môi anh lại nâng lên: “Nghe kỹ, tôi tên Bùi Ứng Chương. Theo vai vế thì em nên gọi tôi là cậu, em gái cùng mẹ khác cha của em tên Tống Kỳ Văn.”

Giọng điệu hướng dẫn ẩn chứa sự nguy hiểm, tôi lùi lại một bước: “Tôi còn có việc, đi trước.”

Đi không được hai bước, Bùi Ứng Chương xách cổ tôi lại: “Đi đâu? Mang theo nhiều đồ vậy?”

Tống Kỳ Ngọc như phát hiện ra đại lục mới: “Mẹ cô không cho cô ở nhà tôi? Bây giờ tôi đi mắng c.h.ế.t bà ta.”

Mắt cô ấy lóe lên vẻ hưng phấn lạ lùng, trong sự mong đợi của cô ấy, tôi lắc đầu.

“Tôi đến trại trẻ mồ côi thăm bạn, đồ trong balo là tôi mua cho chị ấy.”

Mặt Tống Kỳ Ngọc lại đen kịt.

Bùi Ứng Chương nắm tôi đi về xe: “Muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa đi, Cố Tây Từ, xuống xe.”

Một nam sinh từ trên xe bước xuống, người đó tầm tuổi Bùi Ứng Chương. Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt cậu ta sắc như ưng, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi run lên, bị Bùi Ứng Chương nhét vào xe.

Xe đi về phía trước.

Sau nửa năm, cuối cùng tôi được gặp chị Tiểu Hạ.

Chị đã tăng cân, cao lên, khi cười thì lúm đồng tiền cũng to hơn. Tôi vui vẻ đi theo chị, kể những chuyện ở Tống gia cho chị nghe.

Chị vẫn như trước đây, dịu dàng nghe tôi kể chuyện.

So với cuộc sống của tôi, những ngày ở trại trẻ mồ côi của chị như dòng suối lặng lẽ chảy về phương xa, không có sự khó dễ hay khó khăn vì ăn nhờ ở đậu.

Tôi ngồi duỗi người phơi nắng ở bậc thềm. Cách đó không xa, chị Tiểu Hạ đang cùng mấy đứa trẻ khác chơi diều hâu bắt gà, tiếng nói cười rộn rã bên tai.

Tôi nhớ lại những ngày ở Tống gia, lại một lần nữa hối hận vì đã không đến trại trẻ mồ côi cùng chị Tiểu Hạ.

Hình ảnh trong đầu dừng ở cảnh Bùi Ứng Chương đang cho mèo ăn, tôi không thể giải thích được cảm giác anh mang đến, giống như một lớp sương mù khiến người ta không thể nắm bắt.

Nhớ đến Bùi Ứng Chương, không thể không nhớ đến Tống Kỳ Ngọc. Cô ấy là đại tiểu thư được yêu chiều, so với hồi mới gặp thì thái độ cô ấy với tôi tốt hơn nhiều.

Nếu trước khi tôi tự lập được, có thể duy trì trạng thái này thì có lẽ cuộc sống của tôi ở Tống gia không quá khó khăn.

Tôi ôm cằm, vạch kế hoạch trong đầu. Đến khi định thần lại thì chị Tiểu Hạ cười tủm tỉm nhìn tôi đã rất lâu.

Chị giơ tay vuốt thẳng hàng chân mày đang nhíu lại của tôi: “Không phải nói ở nhà mẹ không tệ lắm sao? Sao mặt ủ mày ê thế này?”

Tôi ngã vào lòng chị: “Không có gì, chỉ nhớ đến vài việc. Chị, làm sao để làm bạn với người khác? Lấy lòng được người ta?”

Nụ cười chị cứng lại, thở dài: “Nếu muốn làm hài lòng ai đó thì chỉ có gãi đúng chỗ ngứa, làm điều người đó thích. Họ thích gì, em đưa cái nấy. Muốn kết bạn thì phải dùng sự chân thành chứ không phải kịch bản hay công thức mà ra.”

Chị Tiểu Hạ lặng lẽ nhìn tôi, “Tiểu Ngọc, ở nhà mẹ, em thực sự vui vẻ sao?”

Lúc tôi ở nhà cậu đã học được cách chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, nở nụ cười: “Dạ, cũng không tệ lắm. Em còn có thể mua quần áo mới cho chị, sau này cũng thường xuyên đến đây.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner