Tôi không nói dối chị, ít nhất về mặt vật chất tôi thực sự không bị đối xử tệ. Con người không thể quá đòi hỏi, muốn cái này rồi lại muốn cái kia.
Thời gian trôi nhanh, tôi ngồi xe Tống gia quay về nhà, cánh cổng trại trẻ mồ côi không ngừng lùi về sau.
Chị Tiểu Hạ hóa thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất trong tầm mắt, không còn nhìn thấy nữa.
Tôi buồn bã, ngã phịch ra ghế sau.
Người tài xế mở những bài hát êm dịu. Thời gian này đúng giờ tan tầm, chúng tôi kẹt giữa dòng xe cộ.
Tôi nhớ đến lời chị Tiểu Hạ mới nói, gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng Tống Kỳ Ngọc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cô ấy còn thiếu cái gì?
Xe ngừng thật lâu không di chuyển được, tài xế thở dài.
Tôi chợt nghĩ ra, hỏi ông ấy: “Chú ơi, sao Bùi Ứng Chương lại sống ở Tống gia vậy?”
Người tài xế đang nhàm chán nên trả lời tôi: “Bùi thiếu gia tuổi xêm xêm đại tiểu thư, hai người từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Sau khi phu nhân bệnh mất, lão gia lo đại tiểu thư bị bắt nạt nên đưa Bùi thiếu gia về nuôi ở Tống gia.”
Theo lời kể của “cái máy nói” này, tôi nghe được không ít chuyện.
Nhưng đếm thầm lại thì cũng không có gì quan trọng. Tống Kỳ Ngọc khác tôi, cô ấy sinh ra là được nâng niu trong lòng bàn tay, tôi có thể cho cô ấy cái gì?
Tôi hẹn với chị Tiểu Hạ, trong thời gian nghỉ đông thì cứ 3 ngày gặp nhau một lần.
Hiện giờ chị cũng đang đi học, lớp 7 trường trung học cơ sở số 29 Nam thành. Đúng ra theo tuổi chị thì phải học cấp 3 nhưng vì chị bị tụt quá nhiều lớp, không theo kịp chương trình nên phải bắt đầu từ cấp 2.
Những người đã từng chịu đau khổ khi được học thì luôn cố gắng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thành tích cuối kỳ chị đứng thứ 10.
Trước mùa xuân năm nay có một trận tuyết rơi lớn. Lúc đó tôi và chị đang quỳ ở lối đi dưới tầng ngầm, ngay cả nước mũi cũng bị đóng băng. Không ai ngờ cuối năm chúng tôi được ăn no mặc ấm, được đến trường, ngồi trong lớp học sáng sủa, đọc sách viết chữ.
Nếu còn có hy vọng, ngày tháng sẽ trôi nhanh như nước.
Vì để gặp chị Tiểu Hạ, số lần tôi ra vào Tống gia thường xuyên hơn.
Chạng vạng hôm nay, tôi mới vừa đi qua cổng chính, Tống Kỳ Ngọc đứng ở cửa sổ lầu 2 hét gọi tôi.
Cô ấy chống nạnh: “Sao cậu lại đi chơi nữa!”
Tôi nghe tài xế nói qua, điểm thi cuối kỳ của Tống Kỳ Ngọc không tốt, Bùi Ứng Chương đang bắt cô ấy học thêm. Chắc thấy tôi đi ra ngoài nên trong lòng không được cân bằng.
Tôi thuận miệng nói: “Tôi đi học thêm bên ngoài.”
Cô ấy quay người nói với trong phòng gì đó, Bùi Ứng Chương đi ra, khoé miệng mang ý cười.
“Dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng là dạy. Em đừng ra ngoài học thêm nữa, từ hôm nay trở đi học chung với Kỳ Ngọc, bây giờ em đến phòng sách ở lầu 2.”
Tôi còn đang sững sờ, mẹ Trang đã đẩy tôi, thay cho tôi đôi dép màu hồng nhạt. Từ khi vào Tống gia đến giờ, tôi chỉ đến đại sảnh một lần, đó là lần Tống Kỳ Ngọc làm mất chiếc vòng cổ. Thời gian còn lại tôi đều ở trong phòng.
Cầu thang xoắn ốc tinh tế, đẹp đẽ kéo dài lên trên. Vừa lên đến lầu 2, tôi đã gặp phải mẹ.
Bà cau mày: “Ai cho phép lên đây?”
Ánh mắt kia như thể tôi là thứ đồ vật bẩn thỉu, tôi hất hàm ý bảo bà quay nhìn phía sau.
Tống Kỳ Ngọc đứng phía sau bà: “Tôi cho phép, thế nào?”
Mẹ đờ ra, trơ mắt nhìn Tống Kỳ Ngọc đi tới cạnh tôi, kéo tay tôi, dáng vẻ thân mật như chị em.
Bà đỏ mặt.
Tống Kỳ Ngọc cực kỳ hài lòng với phản ứng của mẹ tôi. Sau khi về phòng đọc sách, cô ấy hớn hở diễn lại trước mặt Bùi Ứng Chương.
Tôi không biết tại sao Tống Kỳ Ngọc lại ghét mẹ tôi như vậy, nhưng tranh chấp của họ không phải là điều tôi có thể nhúng tay.
Tôi ngồi yên tĩnh như gà, Bùi Ứng Chương chú ý đến, đưa qua một đề bài, ngón tay thon dài gõ gõ.
“Xem thực lực của em thế nào.”
Đề bài này không quá khó, phía sau có nhiều câu hỏi ứng dụng, làm rất mất thời gian, khi tôi làm xong thì Tống Kỳ Ngọc đã nằm ngủ gục trên bàn, trên người phủ chiếc áo khoác của Bùi Ứng Chương.
Bùi Ứng Chương ngồi đối diện tôi cúi đầu làm bài, ánh đèn trắng chiếu trên người anh tựa như vầng hào quang.
Anh nhận thấy ánh mắt tôi, ngước lên, sợ tôi đánh thức Tống Kỳ Ngọc nên giơ tay ra hiệu im lặng. Tôi đưa bài sang, Bùi Ứng Chương nhận lấy, anh bắt đầu sửa bài. Trên mặt anh không có vẻ khó chịu hay bực bội vì bị tôi cắt ngang dòng suy nghĩ.
Trong phòng chỉ còn tiếng viết chữ soàn soạt.
Tôi hơi chán nên nhìn quanh phòng, thấy bộ đồng phục học sinh trên ở lưng ghế có phù hiệu trường Minh Chương.
Đó là trường học tốt nhất Nam Thành, mọi người nói được nhận vào đó thì xem như bước nửa chân vào trường trọng điểm. Chị Tiểu Hạ muốn học cấp 3 ở đó, mà tôi thì muốn học cấp 2 ở đó, đến lúc ấy chắc cơ hội gặp mặt nhau sẽ nhiều hơn.