Người thanh niên quen thuộc với giao thông thành phố, chỉ 20 phút, xe máy xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ, đến một khu vực ít người biết.
Không khí lạnh lẽo, xa tầm mắt có thể thấy một màn sương đen mờ ảo.
Tôi liên tục quay đầu lại, đến một khúc cua lớn, thành phố bị núi đồi che khuất, âm thanh duy nhất còn lại bên tai là tiếng gió rít.
Tôi vẽ một bản đồ trong đầu, cố gắng nhớ vị trí của mình, rất nhanh lại qua thêm mấy khúc cua nữa. Tôi chợt nhận ra, đi về trước thêm 4km là nông trại nơi Tống Kỳ Văn bị bắt cóc giam ở đó. Nhưng tiếc là chúng tôi không dừng ở đó mà ngừng ở một trang viên cách đó tầm 10km.
Tên thanh niên đậu xe bên ngoài bìa rừng. Hắn thông thuộc đường xá, dẫn tôi ra sau một đình viện.
Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên nốt ruồi nơi tai trái hắn, nối liền nó với một mảnh ký ức.
Tôi chớp mắt mấy cái liền, kinh hãi nói: “Tôi đã từng gặp anh.”
Hắn nhướng mi, trầm giọng: “Ở đâu?”
Tôi nhìn thẳng mắt hắn: “Ở trại trẻ mồ côi thành phố.”
Có một mùa đông tôi đi thăm chị Tiểu Hạ. Tôi ôm một bao to trái cây, đồ ăn vặt, túi nilon không chứa hết bung ra, cam lăn đầy đất. Có một người nhặt giúp tôi mấy quả, lúc đó cậu ta nhuộm tóc đỏ rất bắt mắt.
Tôi cảm ơn xong, tìm túi mới rồi mới đi tìm chị Tiểu Hạ. Mấy người khác nói chị đi ra ngoài cùng một thiếu niên nhuộm tóc đỏ.
“Rốt cuộc anh với chị ấy có quan hệ gì?”
Người đó vẫn không trả lời tôi, hắn lấy điện thoại ra quay số. Điện thoại vang lên, có giọng nữ mệt mỏi cất tiếng: “Trình Tuân, dừng lại đi…”
Giọng chị Tiểu Hạ.
Người đàn ông tên Trình Tuân cắt ngang lời chị: “Tôi cho cô 3 phút, tôi ở vườn nho, còn có Lương Ngọc.”
Hắn mở loa ngoài điện thoại đưa tới bên miệng tôi, ánh mắt ý bảo tôi lên tiếng.
Tôi im lặng mấy giây rồi thận trọng gọi: “Chị Tiểu Hạ.”
Chị Tiểu Hạ kêu lên: “Trình Tuân, anh điên rồi?”
Trình Tuân cúp máy, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Gió đêm mang theo hơi ẩm, hắn bậc lửa châm thuốc, ngón tay khẽ run.
Tôi nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm.
Thời gian theo điếu thuốc cháy ngắn dần đi.
Chị Tiểu Hạ xuất hiện trước mặt tôi trong bộ váy trắng, mấy năm không gặp, chị đã trổ mã, xinh đẹp dịu dàng như tuyết giữa rừng thông.
Chị ngẩng lên hỏi Trình Tuân: “Anh điên rồi phải không?”
Trình Tuân cười lạnh lùng: “Trình Hạ, cho dù Lương Ngọc giống con bé đến đâu thì em gái em cũng đã c.h.ế.t. Hơn nữa, em không thể bảo vệ nó cả đời. Đi về phía trước đi, đừng quay đầu nhìn lại.
Nhưng mà cho dù em muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa. Em biết thủ đoạn của Chu Hiển, nếu hắn biết Tứ Nương c.h.ế.t trong tay Lương Ngọc, tuyệt đối sẽ không tha cho nó.”
Chị Tiểu Hạ im lặng.
Thời gian cấp bách, Trình Tuân bế chị lên xe mô tô, đồng thời liếc nhìn tôi: “Lên xe, đi.”
Chị Tiểu Hạ lẩm bẩm: “Chu Hiển sẽ không tha cho chúng ta.”
Trình Tuân lùi lại mấy bước, dẫm tàn thuốc lá, bóng dáng cô độc: “Tôi đã sắp xếp hết rồi, em biết tiếp theo nên đi thế nào.”
Hắn quay lưng đi, chị Tiểu Hạ nghẹn ngào: “Vậy còn anh?”
Chị không chờ được đáp án.
Tôi là người ngoài cuộc, thấy được một đoạn ngắn ngủi của câu chuyện nhưng không rõ ngọn nguồn. Tôi cũng không biết chị Tiểu Hạ cũng biết lái mô tô, tốc độ cực nhanh như đang trốn cái gì. Hoặc là nói, vốn dĩ chúng tôi đang chạy trốn.
Trong kính chiếu hậu, nước mắt chị Tiểu Hạ tràn ra bị gió cuốn bay, lộ ra một khía cạnh mà tôi chưa từng thấy ở chị.
Phía sau trang viên sáng rực ánh đèn dần tan vào màn đêm mờ ảo, không còn nhìn thấy nữa. Mà ở phía xa xa, tiếng còi hụ, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy ngày càng rõ.
Xe ngừng ven đường, chị Tiểu Hạ lau nước mắt, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh nhạt.
Chị quay lại nói với tôi: “Tiểu Ngọc, cảnh sát hỏi thì trả lời thật theo thực tế, còn lại giao cho chị.”
Tôi gật đầu, hỏi lại: “Người đứng sau Tứ Nương đem chị đến đây à?”
Chị ừ.
Tôi nhớ câu Trình Tuân nói: “Vì em giống em gái của chị nên chị mới đối xử tốt với em như vậy?”
Chị Tiểu Hạ sửng sốt, không đáp.
Khi chị mở miệng thì xe cảnh sát đã đến nơi.
Bùi Ứng Chương cực kỳ phẫn nộ nắm tay tôi, đáy mắt đỏ hoe, lớn tiếng hỏi tôi muốn làm gì?
Mắt tôi đau nhức, cảm gác tủi thân sau khi bị vứt bỏ ập đến, cực kỳ giống như buổi chiều tôi bị mẹ bỏ rơi. Hóa ra chị Tiểu Hạ tốt với tôi vì tôi giống em gái chị, không phải vì tôi xứng đáng.
Cách màn sương mù, ngực Bùi Ứng Chương phập phồng dữ dội, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ thấy linh hồn mình thoát khỏi thân thể, mông lung.