Sau đó tôi ở lại đồn cảnh sát để lấy lời khai suốt đêm.
Khi ra ngoài, thành phố C đổ mưa nhỏ, bầu trời xám xịt.
Tôi như cái xác không hồn theo Bùi Ứng Chương lên xe.
Trong xe tối tăm, yên tĩnh, anh không nói một lời, không khí nặng nề. Mỗi hơi thở đều nhắc tôi là thứ rác rưởi bị người khác vứt bỏ, tôi nhìn ra cửa sổ.
Mắt khô khốc, đau như có ai nhét một nắm tuyết vào, vừa lạnh vừa đau.
Bất kể tôi làm gì thì không thoát khỏi số phận này.
Bùi Ứng Chương bỗng nghiêng người về phía tôi, tay phải chắn lên cửa kính xe, tay trái mạnh mẽ nâng cằm tôi lên. Khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy trên gương mặt anh.
Nước mắt tôi vô thức rơi xuống, những cảm xúc tích tụ bao năm nay như cỏ cháy, thế lửa cháy lan như trên thảo nguyên.
Tôi bất chấp hình tượng, ôm Bùi Ứng Chương vừa khóc vừa hỏi.
“Tại sao? Tại sao mọi người không thích em? Tại sao đối xử tốt với em mà lại không cần em? Rõ ràng em đã rất cố gắng, sao vẫn đối xử với em như vậy?”
Mẹ, bố, chị Tiểu Hạ… sau này sẽ là Bùi Ứng Chương và Tống Kỳ Ngọc sao?
Tôi túm cổ áo sơ mi của Bùi Ứng Chương, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng không cần em đúng không?”
Trong đôi mắt luôn lạnh lùng của anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, Bùi Ứng Chương nắm tay tôi, tay anh cũng lạnh băng.
“Con người phải tự giúp mình rồi mới đến trời giúp, phải yêu bản thân mới có được tình yêu, em không nhận ra sao? Lương Ngọc, chỉ cần người khác đối xử với em tốt hơn một chút thì em sẽ vì thế mà bất chấp tất cả mà đối xử lại, kể cả sinh mạng của mình. Về bản chất em chưa đủ trân trọng chính mình, luôn đặt người khác lên trên mình.
Giống như khi chúng ta đi ăn, em luôn chỉ nghĩ đến việc tôi và Kỳ Ngọc thích ăn gì, trước nay không quan tâm bản thân muốn ăn gì. Ra ngoài chơi cũng vậy, em cũng không cần theo sở thích, niềm vui của mình, chỉ cần người khác vui vẻ là được.
Nếu em không đủ yêu bản thân, đối xử tốt với chính mình thì còn có thể trông chờ vào người khác sao?
Nếu em không muốn bất cứ điều gì, đương nhiên không nhận được bất cứ điều gì.”
Tôi sững sờ, không nói nên lời.
Bùi Ứng Chương không nói nữa, lại khôi phục về dáng vẻ bình tĩnh tự chủ như trước.
Sau khi về lại Tống gia, quan hệ chúng tôi trở nên xuống dốc.
Tống Kỳ Ngọc cũng giận, cô ấy giống Bùi Ứng Chương, cảm thấy tôi không yêu bản thân, vừa trề môi không thèm nói với tôi lại vừa đỏ hoe mắt gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi.
Tôi thận trọng kéo tay cô ấy nói tôi không sao, tôi nắm chắc.
Cô ấy mím môi trách tôi: “Cậu nắm chắc cái gì hả? Chẳng qua cậu đang đánh cược thôi, nếu người thanh niên kia không phải người tốt thì cậu làm sao? Cậu không chỉ xem tớ với cậu (Chương) là bạn bè, người thân mà chỉ xem chúng tớ là ân nhân báo đáp. Tới giờ cậu còn không biết mình sai, cậu…”
Cô ấy dậm chân, thở phì phì quay về phòng.
Bùi Ứng Chương cũng lạnh lùng đóng cửa rời đi, tôi như quả bóng xì hơi, mất hết sức lực.
Tôi không biết mình phải làm gì để được họ tha thứ, hai người nói tôi phải đối tốt với bản thân, phải yêu chính mình, đều là những điều tôi không hiểu.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn dựa vào việc nhìn mặt đoán ý, tìm hiểu sở thích của mọi người, lấy lòng họ để có được cảm giác an toàn, không bị vứt bỏ. Sự hèn nhát, tự ti của tôi ngấm sâu trong xương tủy, là người theo chủ nghĩa bi quan điển hình.
Tôi không cách nào tin rằng mình xứng đáng được yêu, đáng giá được người khác yêu thương vô điều kiện.
Chị Tiểu Hạ lấy tôi làm chỗ dựa tinh thần đã một lần nữa chứng minh sự thật này.
Tôi bắt đầu sợ ngày mai, sợ cơn giận của Bùi Ứng Chương và Tống Kỳ Ngọc, sợ mình lại bị ghét bỏ, bị bỏ rơi.
Tôi đè nén tiếng khóc, cuộn tròn trong phòng. Đêm càng khuya, một ngày không ăn uống, bụng đau quặn thắt, không biết vì đói hay vì đau bụng kinh.
Giây phút nhắm mắt lại, tôi vẫn chìm trong vòng lẩn quẩn tự tin và tự trách.
Trong mơ màng, tay chân như lửa đốt, không còn chút sức lực, không mở nổi mắt. Bên tai có tiếng nói khe khẽ: “Cho dù có đau em vẫn cố chịu đựng chứ không nói ra sao?”
Sau đó là tiếng thở dài thườn thượt.
Khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi chiều, ánh sáng chói mắt. Tôi muốn giơ tay lên che mắt theo bản năng nhưng Bùi Ứng Chương đã đè tay tôi lại, tôi nhận ra trên tay mình đang truyền dịch.
Mắt anh thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi, anh buông sách trong tay xuống, hỏi tôi: “Tỉnh rồi? Muốn ăn gì không?”
Giọng tôi khàn đặc, ho mấy tiếng: “Anh còn giận sao? Xin lỗi.”