Anh dời tầm mắt, bình tĩnh: “Em không cần xin lỗi tôi, năm sau tôi sẽ không về Tống gia, em tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Hơi thở tôi nghẹn lại, như bị người ta dùng dao mỏng rạch vào tim, đau buốt.
Tôi ngồi dậy, nắm lấy ống tay áo anh, khẩn khoản: “Em sai rồi, anh đừng đi được không? Sau này em sẽ không làm vậy nữa.”
Anh cong môi, nhìn như đang cười nhưng đáy mắt lạnh băng khiến người ta kinh sợ.
“Nếu em nghe hiểu lời tôi nói thì sẽ không hỏi tôi có tức giận trước hay không mà là ăn cho no bụng trước. Trước khi yêu người, phải yêu mình.”
Bùi Ứng Chương nói được làm được, buổi chiều anh đã rời đi, không cả chào tạm biệt.
Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Sau đó Tống Kỳ Ngọc đến thăm tôi mấy lần, cô ấy cố tình lạnh lùng, tôi dỗ dành cô ấy cả buổi nhưng vẫn không thể bình thường như trước.
May là nghỉ hè chỉ có 14 ngày, sau khi về trường, Tống Kỳ Ngọc bắt đầu lúng túng, ngượng ngập ở chung với tôi. Cô ấy lo cho tôi, cảm thấy tôi sẽ giẫm lên vết xe đổ, muốn dạy dỗ tôi nhưng lại không nỡ đối xử tệ với tôi.
Thời gian dần trôi, sự ngượng ngập này cũng phai dần nhưng nó vẫn tồn tại giữa hai chúng tôi, trở thành gút mắc không thể vượt qua.
Về phần chị Tiểu Hạ và Trình Tuân, chuyện đến nhanh đi cũng nhanh.
Giữa tháng 9, một vụ án bắt cóc chấn động được đưa ra ánh sáng.
Vụ án này liên quan đến mấy công ty. Chu Hiển, chủ tịch tập đoàn công nghệ ở thành phố C là người đứng sau lưng Tứ Nương. Thời gian gây án sớm nhất bắt nguồn từ 20 năm trước, số tiền gây án cũng lên đến hàng chục triệu.
Tôi mở thông báo vụ án ra xem, phát hiện Trình Tuân cũng nằm trong số đó.
Anh ta 21 tuổi, cũng là một đứa trẻ bị Tứ Nương bắt cóc, sau khi trốn thoát, vì quê nhà quá xa xôi nên một mình lưu lạc ở thành phố C.
Sau này được người ta giới thiệu, được Chu Hiển đánh giá cao, anh ta trở thành tên côn đồ ở Sweety. Trời xui đất khiến anh ta phát hiện Chu Hiển không chỉ liên quan đến việc tổ chức mua bán dâm mà còn là trùm tội phạm buôn người.
Trình Tuân làm phản, anh ta tích lũy một lượng bằng chứng lớn, khiến Chu Hiển không thể trở mình.
Anh ta cũng bị kết án 12 năm.
Tảng đá trong lòng rơi xuống, nhưng tôi không hiểu anh ta có quan hệ gì với chị Tiểu Hạ.
Cuối tháng 9, chị Tiểu Hạ đến trường tôi một lần. Chị gầy đi rất nhiều, nói chị muốn sang Anh du học cùng Cố Tây Từ.
Tôi nhìn chị, không hiểu sao có cảm giác như đã xa cách mấy đời.
Chúng tôi từng là người thân dựa dẫm vào nhau, sau rồi lại dần dần xa cách, sau này có lẽ không có cơ hội gặp lại.
Nhưng tôi không còn rối rắm câu trả lời cho vấn đề kia, chỉ ôm chị: “Vậy chị phải sống tốt.”
“Ừ, em cũng vậy.”
Bóng chị hòa vào một vệt sáng, tôi thì thầm nói lời tạm biệt.
Tạm biệt chị và ác mộng trong quá khứ.