Tang Du

Chương 2



3.

Trước khi dịch zombie bùng phát, Tang Du vẫn luôn như vậy.

Tôi biết anh ta không bình thường, không ai lại đi quan tâm đến cuộc sống của người khác như thế, nhưng tất cả hành vi của anh ta đều hợp lý hợp pháp.

Anh ta chưa từng chạm vào tôi, không có hành vi bạo lực nào, luôn lịch sự nhã nhặn, ngay cả bình luận chia sẻ cũng không có gì xúc phạm, đến nỗi khi tôi cầm điện thoại lên định báo cảnh sát cũng chẳng có gì để nói.

Ngay cả người bạn thân nhất của tôi cũng đã cho rằng tôi điên rồi sau nhiều năm giằng co, cô ấy tưởng rằng tôi hoang tưởng anh ta thầm yêu tôi.

Nhưng tôi biết anh ta là một kẻ điên.

Tuyệt đối, tuyệt đối là một kẻ điên.

Anh ta đang chơi một trò chơi, trò mèo vờn chuột, anh ta thích thú với dòng chảy ngầm không nói ra giữa hai chúng tôi, thích thú với nỗi sợ hãi không nơi giãi bày của tôi.

Tôi đã từng cố gắng chuyển nhà.

Tang Du thậm chí còn thân thiện đi xem nhà cùng tôi.

Đối với người môi giới đang nói không ngừng, anh ta chỉ vào một căn nhà: “Tôi thấy căn này không tệ.”

Tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc xem nhà. Tôi chỉ muốn chuyển đến một nơi mà anh ta không biết.

“Tôi cũng rất muốn mua khu này.” Anh ta nhẹ nhàng nói.

Người môi giới bất động sản vui mừng khấp khởi, còn tôi thì lạnh sống lưng.

Tôi đọc được ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của anh ta: Dù tôi có đi đâu, anh ta cũng sẽ xuất hiện bên cạnh tôi.

Anh ta giống như một con nhện kiên nhẫn, dệt một mạng nhện khổng lồ để săn mồi, đứng cách tôi một bước chân rồi lặng lẽ chờ đợi tôi.

Tự, mình, sa, lưới.

Và sự bùng phát của dịch zombie đã phá vỡ sự cân bằng căng thẳng giữa chúng tôi, nhấn nút tăng tốc cho việc thu lưới này.

4.

Căn phòng thuê của tôi chỉ là kiểu nhà ba phòng, một phòng ngủ hai phòng tắm.

Tang Du thì khác, anh ta đã thông ba căn hộ làm thành một căn hộ lớn.

Gu thẩm mỹ của anh ta cũng rất độc đáo.

“Cô trụ được lâu đến vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi đấy.” Anh ta nở nụ cười tươi như gió xuân.

Sau khi dịch zombie bùng phát, anh ta đã mời tôi đến nhà ăn cơm ba lần, nhưng tôi đều từ chối.

Chúng tôi đều hiểu ý nghĩa ẩn sau lời mời đó.

Giờ đây anh ta thản nhiên trêu chọc tôi như thể giữa chúng tôi không hề có mối quan hệ người săn mồi và con mồi.

“Anh còn bao nhiêu lương thực?”

“Không nhiều.” Tang Du mở căn phòng chứa đồ ra, bên trong là những kệ hàng, phía dưới là gạo, phía trên là những lon đồ hộp chất đống san sát nhau đến tận trần nhà.

Thịt hộp, thịt viên sốt chua ngọt, gà ớt Tứ Xuyên, cá mòi sốt tương đen…

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi cũng không nhớ mình đã ăn đồ hộp cho mèo bao lâu rồi, đó là thứ tôi dùng số băng vệ sinh ít ỏi còn lại để đổi với người khác trong nhóm chat chung của khu chung cư.

“Cô muốn ăn gì?” Anh ta tựa vào tường, khẽ hỏi.

Có lẽ vì phòng chứa đồ quá nhỏ và anh ta lại đứng quá gần, nên giọng nói ấy như một dòng điện nhỏ len lỏi vào gáy tôi.

Tôi cảnh giác lùi lại một bước: “Gì cũng được.”

“Gì cũng được?” Anh ta sững lại một chút rồi cười: “Được, để tôi đi nấu ăn.”

Khi đi ngang qua tôi, anh ta tiện tay ném cho tôi một gói nhỏ.

Tôi đón lấy.

Đó là băng vệ sinh Sophie dùng ban ngày.

Tôi: …

Tôi bước ra khỏi phòng chứa đồ, ngồi trong phòng khách bên cạnh mà tôi đã không hề đặt chân đến trong suốt hai năm qua.

Căn phòng sáng sủa gọn gàng, bên ngoài trời đang đổ mưa to, Tang Du lấy thịt bò đông lạnh và hải sản từ tủ lạnh được thiết bị cung cấp điện mini để tiếp tục duy trì hoạt động ra để chế biến.

Trong tiếng nhạc cổ điển du dương, giờ đây tiếng gầm gừ vẫn quấy nhiễu tôi suốt ngày đêm của zombie trở nên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Tôi nhìn tấm lưng với những đường nét rắn rỏi của người đàn ông, suy tính xem bản thân phải làm thế nào để không trở thành thức ăn theo một nghĩa khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner