Tang Du

Chương 3



5.

Tay nghề nấu nướng của Tang Du rất giỏi.

Tôi không thấy quá bất ngờ về điều này.

Một người đàn ông như anh ta không có chỗ nào không hoàn hảo cả.

Tôi và anh ta ngồi đối diện nhau trên bàn ăn hình chữ nhật kiểu phương Tây dưới ánh đèn cùng nhạc cổ điển, rau củ và thịt tươi, những ngọn nến lặng lẽ cháy.

Ngay cả trong thời bình cũng hiếm khi có một buổi hẹn hò như thế này.

Còn tôi thì đang ăn ngấu nghiến không giữ hình tượng gì nữa.

Kể từ khi dịch zombie bùng phát, đã rất lâu rồi tôi không được ăn món ngon như vậy.

Anh ta thanh lịch lắc ly rượu vang đỏ: “Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với cô đâu.”

Tôi không thể ngăn được hành động khiếm nhã của mình, từ góc độ này thì những con người như chúng tôi cũng chẳng khác gì zombie là bao.

Zombie ăn không ngừng nghỉ, chúng tôi cũng ăn ba bữa một ngày.

Thậm chí vì một miếng ăn mà con người có thể từ bỏ phẩm giá, trở thành dã thú.

Đến khi ăn no, tôi đặt dao xuống rồi lau miệng nhìn anh ta, không giấu giếm vẻ lạnh lùng trong mắt: “Bữa ăn này rất thịnh soạn.”

“Cảm ơn lời khen của cô.” Tang Du vẫn giữ nụ cười hoàn hảo.

“Anh muốn gì?” Tôi hỏi.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên nặng hạt hơn, chúng đập mạnh vào cửa kính.

“Anh muốn tôi dùng gì để trả cho bữa ăn này?” Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta rồi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một.

Tôi không phải cô gái ngây thơ khờ dại.

Tôi biết bây giờ bên ngoài đang như thế nào.

Vật tư trở thành tiền tệ, những giao dịch đen tối và quy luật ngầm đã trở thành chuyện bình thường ở huyện.

Chỉ vì tôi để giới tính nữ trên WeChat nên mỗi ngày tôi luôn nhận được vô số tin nhắn quấy rối như: Một bữa ăn một lần làm tình.

Thậm chí họ còn lười hỏi liệu bạn có đồng ý hay không.

Bởi vì những cô gái đang quá đói khát sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Tất nhiên, lời mời của Tang Du không lộ liễu như vậy, anh ta chỉ dùng giọng điệu rất bình thường hỏi tôi có muốn đến nhà anh ta ăn cơm không, như thể chúng tôi là những người bạn thân thiết bình thường và đến nhà nhau là chuyện thường ngày vậy.

Loa chuyển bài vang lên một bản nhạc trữ tình. Chúng tôi nhìn nhau qua bàn ăn dài như một đôi tình nhân trong bữa tối dưới ánh nến.

Nhưng tôi biết giao dịch vẫn là giao dịch, tất cả những thứ trước mắt đều là con bài của anh ta.

Anh ta cho càng nhiều, tôi phải trả càng nhiều.

Cho đến khi cán cân cân bằng.

Tang Du nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi rồi cười.

Anh ta cười rất vui vẻ, đôi vai run nhẹ, thậm chí anh ta còn tháo kính xuống rồi véo sống mũi mình.

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có cần phải căng thẳng đến thế không?” Những ngón tay thon dài của Tang Du cầm lấy gọng kính, anh ta thong thả nhìn tôi: “Vẻ mặt của cô lúc nãy như thể cô muốn nhảy lên cắn tôi một phát bất cứ khi nào cô có thể đấy. Tôi mời cô ăn cơm, sao cô lại làm như thể tôi đã làm gì sai trái với cô vậy?”

Tôi híp mắt: “Tôi không có gì để trả anh ngoài đồ hộp cho mèo cả.”

“Tôi không cần cô trả gì hết.” Tang Du lười biếng đùa với miếng bò trên đĩa, đôi mắt đào hoa nhìn lên rồi liếc nhìn tôi qua tròng kính: “…Ngoại trừ một việc.”

“Là gì?”

“Cô đoán xem?” Tang Du lại nở nụ cười đặc trưng của anh ta, trông anh ta rất vui vẻ.

Tôi thầm siết chặt nắm tay.

Rồi tôi từ từ buông lỏng tay ra, nhấc đĩa ăn trên bàn lên.

Anh ta mới là đồ biến thái, còn tôi không phải thế.

Tôi có đạo đức cơ bản của con người bình thường.

Tôi lặng lẽ dọn bàn ăn rồi đi vào bếp, tự giác rửa nồi rửa bát.

Đến khi tôi dọn dẹp xong bàn ăn và nhà bếp, Tang Du đã ngồi trên ghế sofa đọc sách.

Anh ta nằm trên ghế đơn, đôi chân dài bắt chéo, anh ta đang đọc cuốn “Gió Cát Tinh Thần” dưới ánh đèn.

Thấy tôi đi ra, anh ta bình thản gật đầu: “Cô đảm đang thật đấy.”

Tôi: …

“Nếu anh không có việc gì cần tôi làm thì tôi đi đây.”

Tôi cởi tạp dề rồi ném lên bàn.

Tang Du ậm ừ một tiếng, anh ta vẫn đọc sách của mình.

Đơn giản vậy sao?

Lúc đi đến trước cửa tôi vẫn cảm thấy khó tin, một kẻ biến thái nhòm ngó tôi suốt nhiều năm, trong thời kỳ đạo đức suy đồi lại dụ một người đã hết sạch lương thực như tôi lên nhà mình, chỉ để mời tôi ăn một bữa cơm thôi sao?

Tang Du, anh không được bình thường phải không?

Tôi nhíu mày lén nhìn anh ta một cái rồi cúi đầu mang giày.

Nhưng ngay khi ngón tay tôi chạm đến giày cao gót, tôi nghe thấy tiếng gầm trầm thấp phát ra từ bên ngoài cửa.

Là kiểu tiếng gầm trầm thấp mà ngày đêm tôi đều có thể nghe thấy.

Lông tơ dựng đứng, tôi nín thở đặt giày cao gót lại rồi nhìn qua mắt mèo trên cửa.

Hành lang tối tăm, ban ngày ở đây không có nhiều ánh sáng nên không thấy gì cả.

Ngay khi tôi đang nghi ngờ mình nghe nhầm, một con mắt đỏ ngầu đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia mắt mèo rồi nhìn thẳng vào tôi!

Tôi hít vào một hơi lạnh, hoảng sợ lùi lại mấy bước.

Rồi tôi rơi vào vòng tay vững chãi của anh ta.

Không biết từ khi nào Tang Du đã đến sau lưng tôi, cánh tay anh ta ôm ngang eo tôi rồi vững vàng đỡ lấy tôi.

Cánh cửa trước mặt đang bị zombie điên cuồng đập vỡ.

Còn anh ta thì cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống môi tôi, khóe miệng từ từ nhếch lên.

“Ây da, xem ra cô không về được nữa rồi nhỉ.”

Tôi nhìn về phía loa bluetooth, bây giờ tôi mới nhận ra tại sao anh ta lại đường hoàng mở nhạc giữa thế giới tĩnh lặng này.

Chết tiệt!

Anh ta cố ý!

Dù nhà tôi có gần trong gang tấc thì bây giờ tôi cũng không thể về được nữa.

Tang Du, anh giỏi lắm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner