Tiếng cạy cửa biến mất, tiếng bước chân dần xa.
Một tiếng khóa màn hình vang lên, Tang Du tắt điện thoại rồi vòng tay ôm eo tôi lần nữa.
Trong bóng tối, tôi lặng lẽ ngồi trong vòng tay anh ta, lắng nghe bọn cướp đang phá tan hoang nhà mình.
Mà đôi tay đẹp đẽ của anh ta dễ dàng nắm giữ cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi.
Như thể đó chẳng là gì cả.
Bọn cướp lục lọi khoảng một khắc đồng hồ rồi đi.
Tôi không biết họ đã lấy đi những gì, nhưng cánh cửa nhà tôi đã bị chặt vỡ.
Ngoài hành lang còn có xác zombie đang nằm.
Lúc đến đây tôi còn ảo tưởng rằng mình có thể xin được chút đồ ăn từ Tang Du mang về.
Bây giờ, tôi biết không có khả năng đó nữa.
Không, có, một, chút, khả, năng, nào, cả.
Tang Du không cho tôi bất kỳ đường lui nào.
Anh ta đã bày mưu từ khi nào?
Từ khoảnh khắc tôi bước vào cửa, hay là sớm hơn nữa?
Tôi không dám nghĩ nhiều về chuyện này.
Người đàn ông rời khỏi mắt mèo trước cửa rồi thong thả quay về sofa của mình, đôi chân dài bắt chéo vào nhau.
“Ây da.” Anh ta từ tốn đẩy gọng kính: “Chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm mà nhà của cô đã bị phá rồi, bây giờ cô phải làm sao đây?”
“Chẳng phải anh đang mong chờ ngày này sao?” Tôi nói khẽ.
“Cái gì?” Tang Du nâng cao giọng.
“Tôi nói, có lẽ tôi phải làm phiền nhà anh Tang thêm một thời gian nữa.” Tôi nở nụ cười ngọt ngào nhất của mình.
Tang Du ngẩng đầu lên liếc nhìn trần nhà, uể oải nói: “Cô Giang à, nếu như là lúc bình thường thì nể tình chúng ta là hàng xóm của nhau, chắc chắn tôi sẽ không từ chối chuyện cho cô ăn chung uống ké. Nhưng cô cũng biết bây giờ là thời điểm nào rồi đấy, nếu như cô muốn ở lâu dài trong nhà tôi…” Đôi mắt đào hoa khẽ liếc sang nhìn tôi: “Cô phải là người của tôi mới hợp lý hơn, đúng chứ?”
Mưa càng lúc càng lớn, ánh sáng trong phòng yếu ớt khiến đường nét trên gương mặt anh ta trông rất lạnh lẽo.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu.
Rồi tôi lặng lẽ cởi dây áo hai dây.
Chiếc váy đỏ rơi xuống đất.
Tang Du lặng lẽ nhìn tôi.
Anh ta thậm chí còn không thay đổi tư thế, chỉ ngồi đó cẩn thận quan sát mà thôi.
Nói thật, tôi đã từng tưởng tượng hàng ngàn tình huống khi ở một mình với Tang Du, nhưng không có tình huống nào như thế này.
Sự bình tĩnh của anh ta khiến lòng can đảm của tôi trở thành trò cười.
Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức đông cứng lại, vào lúc tôi cảm thấy ngượng ngùng đến nỗi muốn nhặt váy đỏ lên mặc lại, cuối cùng anh ta cũng động đậy.
Anh ta đứng dậy, gương mặt anh như bị bóng tối bao phủ, chỉ có đôi mắt là sáng ngời.
Tôi khựng lại, hai má càng nóng hơn, trông tôi như một học sinh đang bị giáo viên kiểm tra rồi nhìn anh ta bước đến trước mặt mình.
Đầu ngón tay anh ta khẽ chạm vào cổ tay tôi khiến tôi rùng mình.
Hai ngón tay thon dài vuốt dọc lên trên theo cánh tay tôi như thể tôi là một cây đàn, còn anh ta đang chơi một khúc nhạc.
Vốn dĩ khi đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần để giao dịch, nếu anh ta cho tôi một cách nhanh gọn thì tôi còn không cảm thấy xấu hổ đến thế, nhưng việc anh ta nhàn nhã và tùy ý chạm vào cánh tay tôi như vậy khiến lòng tôi dâng lên cảm giác bị đùa giỡn mãnh liệt.
Nhưng so với tôi không mảnh vải che thân, Tang Du ăn mặc chỉnh tề lại tỏ ra trang nghiêm văn nhã đến thế.
Anh ta thờ ơ vuốt ve cánh tay phải của tôi xong rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần, anh ta nhắm mắt khẽ đặt một nụ hôn lên vai tôi.
Như một nhà sưu tập đối diện với bảo vật quý giá.
“Trông cô rất đẹp.” Mái tóc đen quét qua vai, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và ngứa ngáy: “Nhưng thứ tôi muốn còn xa hơn thế này nhiều.”
Tôi chớp đôi mắt mơ màng nhìn anh ta vung tay cầm lấy áo vest rồi khoác lên người tôi.
“Cô Giang à, chúng ta đều biết trinh tiết không đáng giá đến thế, nếu cô đã không để tâm thì tôi cũng không để tâm. Cùng lắm chỉ là một lớp da thịt, nếu bị zombie cắn một phát là biến thành sinh vật đáng sợ ngay, cô dựa vào cái gì mà nghĩ rằng cô làm thế này đã đủ để đáp lại lời cảm ơn của tôi?” Nụ cười của anh ta mang theo một tia mỉa mai.
Tôi thấy hoang mang.
Một kẻ biến thái như anh ta vậy mà lại không có ý đồ gì với cơ thể tôi.
“Vậy anh muốn gì?” Tôi không nhịn được hỏi.
Anh ta nắm lấy tay tôi, thành kính đưa lên môi hôn nhẹ: “Tôi muốn nhiều hơn thế nữa.”
Đôi mắt đen sau cặp kính như giấu ngọn lửa đang bùng cháy, giống như lốc xoáy không đáy khiến tôi bất giác rùng mình.
Anh ta nói không sai, tôi quả thật không có quan niệm gì về trinh tiết, trong thời đại này, tôi sẵn sàng giao dịch với anh ta để sống sót.
Nhưng anh ta lại biến thành một chính nhân quân tử, một Liễu Hạ Huệ không có dục vọng trước sắc đẹp, anh ta càng như vậy thì tôi càng thấy bất an hơn.
Giao dịch là phải có qua có lại.