Tiếng bước chân đã thu hút những con zombie khiến chúng rời khỏi trước cửa nhà chúng tôi, miệng còn lầm bầm gầm gừ.
Ngay sau đó, cánh cửa an toàn bị đá bật ra một tiếng “Rầm”.
Tiếng ẩu đả vang lên từ hành lang.
Người mới đến đã vật lộn dữ dội với zombie và cuối cùng kết thúc bằng việc zombie bị đánh gục.
Qua khe cửa, tôi thấy lưỡi rìu liên tục chém xuống cơ thể đã biến dị của zombie, tiếng kêu của nó ngày càng trở nên khủng khiếp.
Tôi biết nó không còn là người nữa, nhưng nghe thấy tiếng kêu của nó vẫn khiến tôi run sợ.
Bàn tay đang nắm tay tôi của Tang Du dần dần buông lỏng xuống, biến thành một cái ôm.
Cái ôm ấy quá ấm áp, tôi được bao bọc trong mùi hương gỗ thanh mát và quyến rũ, khiến tấm lưng căng thẳng vì mệt mỏi của tôi thả lỏng.
Nhưng rất nhanh sau đó tiếng động bên ngoài lại khiến tim tôi như nhảy lên tận cổ họng:
“Tiếng vừa rồi phát ra từ nhà này, cướp luôn đi!”
Tôi bật dậy. Bọn cướp đã đến!
Hiện tại trong tòa nhà này, thứ không thiếu nhất chính là bọn cướp.
Hai tháng đầu, mọi người trong nhóm chat của cư dân vẫn có thể trao đổi thông tin một cách bình thường, nhưng rất nhanh sau đó sự khan hiếm cùng cực của vật tư đã biến con người thành thú dữ.
Những ai để lộ của cải trong nhóm chat đều lần lượt bị cướp và giết.
Tôi đã từng nghe thấy họ phục kích hàng xóm vào đêm khuya, đôi khi chỉ vì một gói mì tôm mà họ cũng giết người.
Có thể nói, lòng người còn đáng sợ hơn cả zombie.
Cuộc đối thoại bên ngoài vẫn tiếp tục.
“Đệch mẹ, giờ này rồi mà còn rảnh rỗi mở nhạc, nhà này chắc chắn tích trữ không ít đồ! Đã điều tra xem là ai chưa?”
“Không biết, trong nhóm chat chẳng có ai như vậy.”
“Hê, giấu mình kỹ thật!”
“Đại ca, có phải chúng ta nghe nhầm không… Trong hoàn cảnh này ai mà dám gây ra tiếng động nữa chứ, làm như thế chẳng phải giống cố tình tự tìm đường chết sao? Trong nhóm chat không có người nào như thế thì tức là không có ai ở trong nhà này rồi.”
“Nói cái con mẹ mày! Điều đó chứng tỏ người này chẳng cần giao dịch với bên ngoài, mày nghĩ xem họ có bao nhiêu đồ dự trữ trong nhà. Thậm chí họ còn có thể có máy phát điện nữa đấy!”
Tiếng xà beng cạy cửa vang lên từ bên ngoài.
Phải làm sao bây giờ đây? Tôi lo lắng đến phát điên, quay đầu nhìn về phía Tang Du.
Anh ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình, khóe miệng còn nhếch lên một đường cong như thể thứ bọn cướp đang cạy không phải là cửa nhà anh ta.
Tôi túm cổ áo anh ta lắc lắc: Mau nghĩ cách đi!
Tang Du làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa rồi giơ tay ra, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích: Điện thoại.
Tôi không hiểu anh ta muốn điện thoại để làm gì, nhưng khe cửa phía sau lưng anh ta đã có dấu hiệu bị biến dạng.
Tôi trấn tĩnh lại, móc điện thoại từ trong ngực ra đưa cho anh ta.
Tòa nhà của chúng tôi đã bị mất điện từ rất sớm, mặc dù sau đó có sửa chữa lại vài lần, nhưng sửa xong lại mất, thời gian mất điện ngày càng kéo dài, mọi người đều tận dụng lúc có điện để sạc điện thoại và pin dự phòng, nếu không chỉ có thể dùng cách hét to để liên lạc.
Tang Du nhận lấy điện thoại, anh ta thành thạo mở khóa màn hình ở ngay trước mặt tôi, anh ta còn mở Bluetooth dưới ánh mắt nghi hoặc của tôi.
Trong danh sách Bluetooth, hiển nhiên loa nhà tôi đang được kết nối.
Tim tôi chùng xuống.
Đó là thứ tôi dùng để cầu cứu!
Bởi vì tôi không biết lên nhà Tang Du sẽ gặp phải việc bị anh ta đối xử như thế nào, nên trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị sẵn.
Nếu anh ta làm điều gì bất lợi với tôi, tôi sẽ phát một đoạn cầu cứu qua loa Bluetooth kết nối với điện thoại, đồng thời công khai thông tin của anh ta.
Nhưng tại sao anh ta lại biết?
Sao anh ta lại biết về kế sách dự phòng của tôi?!
Tôi trơ mắt nhìn anh ta mở QQ Music, chọn Mozart, ngón tay thon dài nhấn nút phát, trong tích tắc nhà tôi ở đối diện vang lên âm nhạc cổ điển du dương.
“Đệt! Là nhà đối diện!”
“Mẹ kiếp, to gan thật, người trong nhà này bị điên rồi đấy à…”
“Tôi biết nhà này nè, trong nhà chỉ có một cô gái mà thôi, cho dù cô ta có điên hay bị biến thành zombie rồi thì chỉ cần một nhát rìu là giải quyết xong hết, đi thôi! Nhanh lên!”