– Tôi có cách giúp cô kiếm tiền, thậm chí là nhiều hơn việc cô leo lên giường con trai tôi. Cô có muốn biết không?
– Ý của bà chủ là sao ạ?
Ánh mắt bà Lan lộ rõ vẻ khinh thường.
– Cô còn giả bộ thanh cao gì chứ? Không phải cũng ngủ với con trai tôi chỉ vì tiền à?
– Bây giờ tôi cho cô nhiều tiền hơn chỉ cần cô giúp tôi một việc.
Chu Uyên gần như đứng hình tại chỗ. Bên tai cô vẫn còn vang vọng những lời bà Lan vừa nói, nhưng trong lòng lại không thấy dễ chịu chút nào.
Cô không thể nói lý do thực sự về chuyện cũng đã làm nhưng cô dám chắc bản thân không đeo bám Thành Luân vì tiền. Điều bà Lan nói chẳng khác nào đang ví cô giống một đứa bán thân, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền.
Chu Uyên Kiếm việc làm thêm bên ngoài để trả lại số tiền của hồi môn chứ không phải việc cô tham tiền.
Bạn an vô cùng đắc ý về điều kiện mà mình đưa ra. Trong suy nghĩ của bà, bán luôn cho rằng Chu Uyên bám lấy Thành Luân vì tiền.
Ngay cả khi hắn không nói rõ lý do vì sao lại cưới Chu Uyên, bà cũng tự cho rằng Thành Luân giữ Chu Uyên lại bên cạnh chỉ vì cô thỏa mãn hắn. Đàn ông một khi đã tìm được người phù hợp, họ chắc chắn sẽ không tiếc tay mà vung tiền để có được thứ mình muốn.
Bà nghĩ Chu Uyên ở bên cạnh Thành Luân vì tiền thì bà cũng có thể khiến cô rời đi vì tiền. Chẳng có vấn đề nào mà không có cách giải quyết, chỉ là chưa tìm ra cách phù hợp.
Sự im lặng của Chu Uyên lại khiến bà loan tin rằng của Đảng lưỡng lự và bắt đầu lung lay với đề nghị mà mình đưa ra. Bà không do dự, lập tức lên tiếng.
– Chuyện tôi muốn cô làm rất đơn giản. Nếu cô mang thai con của Thành Luân, sau khi sinh xong hãy đưa đứa bé cho tôi.
– Cô sẽ có một khoản tiền lớn và có thể tự chọn con đường riêng cho mình.
Chu Uyên tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ bà Lan lại thay đổi quyết định nhanh như vậy.
Sáng nay rước bà và Thành Luân còn xảy ra tranh cãi lớn. Bà cương quyết ép buộc cô uống thuốc tránh thai, không muốn cô mang dòng máu của Châu gia. Thậm chí khi ấy thái độ của bà còn rất cực đoan và căm phẫn khi bị Thành Luân ngăn cản.
Nhưng bây giờ những biểu diễn ra trước mắt cô hoàn toàn trái ngược. Bà không ép cô uống thuốc tránh thai, không sỉ nhục hay lăng mạ cô. Bà chấp nhận đứa con giữa cô và Thành Luân nếu cô thực sự mang thai.
Suy nghĩ này của bà thực sự rất giống với điều mà Thành Luân nói với cô sau khi đăng ký kết hôn. Đứa bé trong của cô sẽ do Châu gia nuôi dưỡng.
Chu Uyên mỉm cười, nói.
– Bà chủ, nếu con thực sự có thai đứa bé chắc chắn sẽ là người của Châu gia. Con không sinh đứa bé ra vì tiền, vì thế con không cần tiền của bà đâu.
– Hình như cô đã hiểu sai ý tôi rồi.
– Hiểu sai?
Chu Uyên ngẩn người. Chẳng lẽ cô đã nói điều gì sai?
Ý muốn của bà không phải giống với quyết định của Thành Luân sao?
Bà Lan nhướn mày.
– Tôi cho cô một số tiền để cô đưa đứa bé cho tôi. Cô hiểu không? Đưa đứa bé cho tôi!
Bà Lan thậm chí còn cố tình nhắc đi nhắc lại hai lần để Chu Uyên hiểu.
Lúc này cô mới thực sự hiểu được ẩn ý trong câu nói của bà. Bà Lan muốn cô đứa con của mình cho bà ta theo đúng nghĩa đen chứ không phải theo ý để đứa bé trở thành người của Châu gia.
Linh cảm về một điều chẳng lành của cô thực sự đúng. Đối diện với bà bây giờ, Chu Uyên bất giác rùng mình sợ hãi. Cô không thể thặng thừng từ chối mà phải chọn cách khéo léo hơn.
– Bà chủ, còn nghĩ chuyện mà bà nói vẫn còn quá xa vời. Hiện giờ con chưa có dấu hiệu nào của việc mang thai hết nên con nghĩ chuyện của đứa bé cứ để sau rồi tính.
Cô và Thành Luân chỉ mới qua đêm cùng nhau một lần mà hắn và mẹ hắn đã tính đến chuyện đứa bé được sinh ra đời. Chu Uyên thậm chí còn không biết sau đêm đó bản thân có dính bầu hay không. Vậy mà nhà họ Châu đã chắc chắn rồi tranh nhau đòi quyền về đứa bé.
Chu Uyên trộm nghĩ, chẳng lẽ chuyện có còn nối dõi trong ngôi nhà này lại quan trọng đến vậy sao?
Bà Lan biết rõ Chu Uyên đang có ý từ chối mình. Sắc mặt bà tối sầm lại lộ rõ vẻ không vui.
– Cô không đồng ý với đề nghị của tôi?
– Bà chủ, hiện giờ còn quá sớm để tính đến chuyện đó. Con vẫn chưa mang thai.
Vì lời Chu Uyên nói quá đúng, bà Lan chẳng thể đối chất nên để chọn cách im lặng.
Chu Uyên nhanh chóng tìm kiếm rời khỏi phòng. Cô mỉm cười nói.
– Bà chủ, bà không còn căn dặn gì khác thì con xin phép được đi.
Bạn Lan không một phản ứng, không từ chối hoặc đồng ý. Chu Uyên cứ như vậy mà làm theo ý của mình.
Đứng bên ngoài dãy hành lang dài, Chu Uyên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tránh mặt được bà Lan, cô cảm thấy gánh nặng trên vai mình nhẹ đi đôi phần.
Quay trở lại phòng sau khi đã làm hết phần việc của mình.
Chu Uyên thấy căn phòng vẫn trống trơn không một bóng người. Thành Luân chưa trở về nhà.
Đồ đạc của cô sớm đã được người làm mang lên sắp xếp vào phòng của Thành Luân. Những người làm kia hoàn thành lúc nào cô còn chẳng hay. Chu Uyên không biết Thành Luân có thích việc này hay không.
Lỡ hắn không muốn chung phòng với cô. Trở về nhà và thấy đồ đạc của người khác đặt bên cạnh mình, hắn nhất định sẽ nổi giận.
Chu Uyên lấy tạm một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo nặng nề trên người xuống.
Vừa thay xong một bộ đồ mới, Chu Uyên định dọn dẹp đồ đạc của mình sang một bên thì Thành Luân mở cửa bước vào.
Thu gọn trong tầm mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang dọn đồ. Hắn biết cô định làm gì, cởi được áo khoác ngoài xuống hắn lên tiếng.
– Không cần phải dọn đồ ra ngoài đâu. Từ giờ cô cứ ở căn phòng này.
Chu Uyên quay người nhìn Thành Luân bằng ánh mắt kinh ngạc.
Hắn không đuổi cô ra khỏi phòng, không nổi giận khi thấy đồ đạc của cô đang xâm chiếm phòng của hắn.
Thành Luân cho phép cô ở lại không vì bất kỳ lý do gì.
Vẫn còn nghi ngờ bởi câu nói của hắn, cô ngờ vực hỏi lại.
– Cậu chủ cho phép em ở trong phòng sao?
– Tôi không nhắc lại hai lần.
Không cần hắn phải thừa nhận, qua lời nói khi nãy cũng đủ chứng minh chuyện hắn cho cô lại là thật.
Khóe môi Chu Uyên sẽ không nên để lộ nụ cười đầy vui vẻ. Khi nãy cô còn nghĩ bản thân phải xuống nhà kho để ngủ, bởi trong biệt thự không còn căn phòng nào dành cho cô. Không ngờ đến hôm nay cô lại có thể ở trong một căn phòng đàng hoàng.
Chu Uyên hiểu rõ thân phận của mình là gì. Được gọi lại trong phòng đã là một đặc ân, cô không dám đòi hỏi gì thêm.
Chủ động lấy trong tủ quần áo ra một chiếc nệm và một cái chăn mỏng. Chu Uyên cẩn thận trải chúng xuống sàn nhà, từ giờ đây sẽ là chỗ ngủ của cô.
Thành Luân chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn không lên tiếng ngăn cản hay tham gia bất kỳ điều gì. Hắn để mặt cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo còn bản thân thì ung dung trên chiếc giường êm ái.
Thành Luân không hề cảm thấy tội lỗi hay thương xót, thậm chí hắn còn có chút khinh thường cô. Hắn lại bắt đầu nói ra những lời cay độc.
– Chu Uyên, hôm trước là cô chủ động leo lên giường tôi. Sao hôm nay lại chải nệm nằm dưới đất vậy?
– Em…
– Dù sao giường của tôi cũng bị cô làm bận rồi. Bây giờ cô làm lên, bận thêm một chút cũng không sao.
Lặng người nghe Thành Luân nói, Chu Uyên không phản bác lại dù chỉ một câu. Cô vẫn cặm cụi trải chiếc nệm ra sàn. Mấy lời đó đương nhiên cô để tâm, nhưng là để trong lòng chứ không dám biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Trong mắt hắn có vốn dĩ là kẻ không ra gì, có giải thích cũng bằng không.
Nhận lại sự im lặng, Thành Luân không hài lòng. Hắn nghiêm giọng ra lệnh.
– Chu Uyên, mau lại đây.
Chu Uyên khẽ ngẩng đầu lên lén nhìn hắn rồi lại quay sang hướng khác. Cô liên tục lắc đầu từ chối.
– Cậu chủ ngủ trên giường đi ạ. Em nằm dưới sàn được rồi.
– Tôi nói cô lại đây, cô điếc à?
Chu Uyên nghe rõ từng câu từng chữ nhưng lại không làm theo. Cô kiên quyết từ chối dù hiện tại Thành Luân đang rất giận.
Cô không nghe người hắn, không chịu bước đến hắn đành phải chủ động.
Rời khỏi giường, Thành Luân chậm rãi lại gần chỗ Chu Uyên. Từng bước đi của hắn đều phát ra tiếng động, mỗi chuyển động đều khiến tim cô hẫng một nhịp. Nỗi lo lắng bao trùm tâm trí, bàn tay bất giác nắm chặt lấy chiếc nệm.
Thành Luân khụy một chân xuống, hắn để ngang tầm mắt Chu Uyên để nhìn cô rõ hơn.
Ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên gương mặt xinh đẹp rồi dừng lại ở chiếc cặp nhỏ. Không một lời báo trước, hắn nâng cằm cô lên, dùng một lực vừa đủ khiến cô sợ hãi.
– Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, cô còn e dè điều gì nữa? Hay đây là trò mới của cô phải không?
– Cậu chủ, em không bày trò.
– Ai dám khẳng định những lời cô nói là thật?
Thành Luân khẽ vuốt ve gương mặt cô rồi nói.
– Cô không bày trò Vậy sao còn ra ngoài tìm việc làm? không bày trò thì sao phải giả bộ đáng thương trải nệm nằm dưới đất trong khi cô đã tự ý trèo lên giường của tôi rồi?
Chu Uyên sững người trong giây lát. cô không ngờ Thành Luân lại biết chuyện cô đi làm thêm bên ngoài. Chuyện này Cô chị vừa mới nói thật cho bà Lan, nhanh như vậy mà đã đến tai hắn.
– Cậu chủ, sao cậu biết em làm thêm bên ngoài?
– Cô không cần biết chuyện này, nói lý do là được.
Chuyện bị phát hiện, Chu Uyên cũng không giấu diếm mà nói ra sự thật.
– Em… muốn trả lại số tiền cậu chủ đưa cho mẹ em.
Thành Luân đột nhiên mỉm cười, nói.
– Cô không cần phải trả lại. Số tiền đó coi như tiền cô đẻ giúp tôi một đứa con.