– Cô không cần phải trả lại. Số tiền đối như tiền cô đẻ giúp tôi một đứa con trai.
– Đẻ… đẻ giúp? Ý cậu chủ là sao?
Thành Luân buông tay khỏi người Chu Uyên. Hắn từ tốn nói.
– Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con trai. Chuyện tiền bạc, cô không cần trả lại. Sinh con xong, cô cũng có thể rời đi nếu cô muốn.
Chu Uyên ngẩn ngơ một lúc.
Làm việc trong nhà họ Châu bao nhiêu năm, cô không nghĩ bọn họ lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Những điều kiện họ đưa ra chẳng khác nào đang coi cô như một người đẻ thuê.
Bà Lan muốn cô sau khi sinh con sẽ đưa đứa bé cho bà ta. Còn Thành Luân, hắn muốn cô sinh một đứa con trai.
Châu gia cần người nối dõi đến vậy sao?
Nhìn Chu Uyên thẫn thờ không nói tiếng nào. Thành Luân lại vội xen ngang.
– Sinh con cho tôi, cô sẽ có mọi thứ mình muốn.
Chu Uyên vẫn trầm tư không mở miệng.
Khi nãy ở trong phòng nói chuyện cùng bà Lan, cô không hiểu rõ lý do bà muốn cô sau khi sinh đưa đứa bé cho bà. Nhưng Thành Luân thì khác, cô hiểu vì sao hắn làm vậy.
Hôm nay vô tình nghe được cuộc nói chuyện trong văn phòng, Chu Uyên biết cô gái tên Mạn Như kia không thể mang thai. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến hắn chấp nhận cưới cô và ra điều kiện như hiện tại.
Cô sẽ là người đẻ thuê, đứa con của cô sau này do họ nuôi dưỡng.
Tâm trí Chu Uyên bây giờ chẳng nghĩ được gì. Mọi thứ cứ quay vòng như chong chóng và không giống điều cô mong muốn ban đầu.
Từ chuyện cô muốn thoát khỏi bọn buôn người, cô trở thành người đẻ thuê lúc nào không hay.
Ngẩng đầu nhìn Thành Luân, Chu Uyên chớp mắt vài cái. Cô khẽ hỏi.
– Sinh con xong, cậu chủ sẽ làm gì nữa?
– Đương nhiên là ly hôn. Chuyện đó cô cần phải hỏi sao?
– Cậu chủ chỉ cần em sinh con, cậu tốn công cưới em làm gì?
– Hợp pháp hóa mọi thứ không phải tốt hơn sao.
Chu Uyên gật đầu hiểu chuyện.
Một đứa trẻ có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn vẫn tốt hơn là bị ai đó biết chuyện bố mình dây dưa với người làm rồi sinh ra mình mà.
Thành Luân thật biết tính toán.
Bây giờ ra tòa ly hôn, quyền nuôi con chắc chắn sẽ thuộc về hắn vì tài chính và hoàn cảnh của cô không tốt, không thể nuôi dưỡng đứa bé. Hắn hoàn toàn có được quyền nuôi con rồi cùng người phụ nữ của hắn kết hôn. Tất cả đều hợp pháp.
Thành Luân đã mưu tính kỹ như vậy chỉ có cô là ngờ nghệch chẳng biết, cứ nghĩ rằng hắn muốn chịu trách nhiệm.
Hắn cũng không phải người tốt như cô nghĩ. Nhưng ít nhất là tốt hơn mẹ của cô.
Ngay từ lúc đầu Thành Luân đã không rõ ràng chuyện này, hắn để đến tận bây giờ mới nói. Hắn hiểu Chu Uyên đang rất mông lung và phân vân. Không cưỡng ép, không thúc giục, Thành Luân dịu dàng nói.
– Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Ngày mai cho tôi câu trả lời cũng được.
Thành Luân đứng dậy trở lại giường. Chu Uyên thẫn thờ thu mình một góc phòng, cô vẫn còn đang suy nghĩ về lời đề nghị của hắn.
Ánh đèn cuối cùng trong phòng chợt tắt. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Đôi mắt họ dám chặt trên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó mãi chẳng thể chợp mắt được.
Nửa đêm.
Chu Uyên đột ngột tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, đầu óc có chút choáng váng. Trước đây khi ở cùng mẹ, cô thường xuyên phải thức giấc lúc đêm muộn thế này để phục vụ bà chơi bài. Có lẽ đã trở thành thói quen nên mới lặp lại.
Vịn tay xuống đất làm trụ, Chu Uyên gắng gượng đứng dậy. Cả ngày đi lại nhiều, chân cô tê cứng lại thêm cả vết thương ở gót chân, mỗi lần di chuyển đều thấy đau.
Từng bước chân Chu Uyên cố gắng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, tránh làm Thành Luân thức giấc. Mang theo hộp thuốc vào trong phòng tắm, cô cẩn thận đóng cửa lại.
Chu Uyên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng rồi chậm rãi mở thuốc bôi lên vết thương. Chân cô ngoài bị thương ở gót chân, còn xuất hiện thêm vài chỗ bầm tím. Cũng may không có vết thương nào quá nặng, nếu không cô đã chẳng thể đi lại như bình thường.
Trước khi ngủ, Chu Uyên cũng đã bôi thuốc một lần. Nhưng vì lúc ngủ cựa quậy nhiều, vết thương vẫn còn nhức nên cô bôi thêm một chút nữa tiện thể xoa bóp chân.
Bôi thuốc xong, Chu Uyên bước ra ngoài. Cô lặng lẽ trở lại chỗ nệm, vừa ngồi xuống không được bao lâu đã nghe giọng nói từ phía đối diện.
– Cô làm gì trong đó?
Chu Uyên giật mình, đổ dồn sự chú ý về trước.
Thành Luân ngồi dậy thuận tiện bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên. Ánh sáng màu vàng nhạt soi sáng căn phòng.
Hắn chống một tay xuống giường, tay còn lại đặt lên gối. Chiếc áo choàng hờ hững không cài chặt để lộ cơ ngực săn chắc.
Chu Uyên có chút ngượng ngùng, hai má đỏ ửng không dám nhìn lâu. Cô cũng không quên mau chóng trả lời hắn.
– Cậu chủ, em làm cậu tỉnh sao?
– Không hẳn.
Thành Luân ngủ vẫn chưa sâu. Ngay từ lúc Chu Uyên tỉnh giấc giữa đêm, hắn cũng đã thức. Nằm im trên giường không phát ra tiếng động, suy đoán từng chuyện cô làm. Chỉ đến khi cô trở vào trong phòng tắm, hắn lại không nghe thấy âm thanh nào.
Hắn sợ cô gặp chuyện, khi nãy đã ngồi dậy định đi vào trong. Không ngờ, hắn còn chưa kịp làm vậy cô đã bước ra.
Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy, hắn kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
– Vào trong đó làm gì?
– Em bôi thuốc.
– Thuốc? Ốm à?
– Không, chân em đau.
Dường như trong đêm tối, Chu Uyên nghe được một tiếng à phát ra từ chỗ Thành Luân.
Cô bị thế này, chân đau tới mức đi lại khó khăn không phải do hắn mà ra sao. Là ai đã bắt cô phải đi bộ 12 tầng, đã bị còn phạt cô đứng im một chỗ gần nửa tiếng đồng hồ. Hắn không bày ra mấy trò đó, cô cũng đã không mệt mỏi vì cơn đau này rồi.
– Sao giờ cậu chủ vẫn chưa ngủ?
– Chưa ngủ được. Còn một số chuyện cần nói.
– Với em sao?
– Phải!
Thành Luân vốn muốn để ngày mai nói chuyện nhưng cô lại đột ngột nhắc đến. Hiện giờ cả hai vẫn còn tỉnh táo, nói vào lúc này có lẽ ổn.
– Chuyện cậu chủ muốn nói là gì ạ?
Thành Luân mãi không mở lời khiến Chu Uyên sốt ruột. Cô còn đang lo lắng liệu điều đó có nghiêm trọng hay không, liệu nó có khiến cuộc đời cô thay đổi nữa không?
Thành Luân trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau mới nghe tiếng hắn.
– Cũng không quan trọng đâu. Đừng quan tâm đến nó.
Chu Uyên nhíu mày đầy khó hiểu.
Cô tự hỏi Thành Luân có thực sự ổn không?
Hắn là người khơi chuyện nhưng lại kết thúc cuộc nói chuyện một cách chóng vánh mà cô lại chẳng hiểu được điều gì.
Đưa mắt về phía Chu Uyên, Thành Luân nhanh chóng nhận ra sự khó chịu trên gương mặt cô. Hắn khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, chậm rãi lại gần chỗ cô một lần nữa.
Thành Luân đưa tay chạm nhẹ vào chân Chu Uyên. Cô giật mình vội vàng thu chân lại, hoảng hốt.
– Cậu… cậu chủ, cậu làm gì vậy?
– Không phải cô nói bị đau chân à? Tôi muốn xem thử.
– Không cần đâu! Khi nãy em tự bôi thuốc, bây giờ đỡ hơn rồi.
– Đỡ hơn thật sao?
Chu Uyên gật đầu đáp lại.
Thành Luân đột ngột quan tâm cô thế này, cô thấy không quen. Hơn nữa, cô thành ra như vậy chẳng phải do hắn sao?
Thành Luân đột ngột chạm vào vết thương trên bàn chân, cơn đau truyền đến bất ngờ khiến Chu Uyên khẽ kêu lên một tiếng. Cô vô thức thu chân về phía mình, hàng lông mày chau lại. Giọng điệu có chút gắt gỏng.
– Cậu chủ, cậu làm gì vậy?
– Tôi thử xem cô đã hết đau chưa? Kêu như vậy chắc chưa hết đau đâu nhỉ?
Thành Luân tỏ rõ vẻ đắc ý, thích thú khi thấy Chu Uyên đau đớn.
Hắn là đang vô tình hay cố ý vậy?
Nhìn lại đôi chân Chu Uyên, Thành Luân đưa tay chạm vào. Lần này hắn không khiến cô đau đớn mà nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị sưng.
Chu Uyên kinh ngạc trước điều Thành Luân đang làm cho mình. Cô vội giữ tay hắn lại, sốt sắng nói.
– Cậu chủ, cậu không cần làm những chuyện này đâu.
– Sao lại không?
– Tôi thấy không hợp lý lắm. Tôi tự chăm sóc mình được, không cần phiền đến cậu.
Hành động của Thành Luân chỉ khiến cô thêm lo lắng chứ không hề cảm thấy thoải mái hay vui mừng. Hắn luôn biết cách tạo bất ngờ cho người khác, mà những bất ngờ của hắn đều làm cô sợ hãi. Cũng giống như chuyện hắn đồng ý chịu trách nhiệm và muốn cưới cô vậy. Mục đích của hắn là muốn cô trở thành người đẻ thuê.
Chu Uyên vẫn kiên quyết từ chối sự ân cần này, cô giữ tay hắn lại gượng nói.
– Cậu chủ, muộn rồi. Cậu ngủ đi, cậu không cần làm chuyện này đâu.
– Cô đang sợ à?
Thành Luân ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tĩnh lặng của hắn xoáy sâu vào mắt cô.
Cơ thể cô dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại tại chỗ. Tâm trí hiện lên vài câu hỏi.
Sao hắn lại đoán được cô đang nghĩ?
Sao hắn biết cô đang sợ hãi?
Hay là vì cô đã thể hiện điều đó quá rõ ràng?
Chu Uyên khẽ lắc đầu, cô không có dũng khí để đối diện với người đàn ông trước mặt.
Cô cúi đầu xuống đất, hai tay đan xen vào nhau. Cô cắn chặt môi mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn.
Cô mấp máy môi nhìn hắn, rụt rè nói.
– Sao em lại phải sợ cậu chủ chứ?
Hắn cười không đáp vì hắn biết rõ cô đang dối lòng. Đôi vai gầy kia run lên từng đợt, đặc biệt là ánh mắt hiện rõ nỗi lo lắng. Vậy mà cô còn dám nói bản thân không sợ hắn.
Chu Uyên không giỏi nói dối cho lắm. Thành Luân nhận ra điều này từ những lần nhắc về chuyện cô lừa dối để leo lên giường hắn.
Thành Luân vẫn tiếp tục xoa bóp chân giúp Chu Uyên. Từng hành động đều vô cùng điêu luyện giống như trước kia đã làm qua chuyện này rất nhiều lần.
Không cản được hắn, Chu Uyên đành ngồi im hưởng thụ. Có điều cô phải thừa nhận, sau khi hắn giúp cô xoa bóp, chân cô đỡ hơn nhiều.
– Chúng ta không có tình cảm…
Thành Luân đột ngột lên tiếng, Chu Uyên lại không nghe rõ, ngơ ngác hỏi lại.
– Dạ?
Hắn ngẩng đầu đối diện.
– Chúng ta không có tình cảm nên tôi có quyền tìm hiểu các cô gái khác được chứ?