– Chúng ta không có tình cảm nên tôi có quyền tìm hiểu các cô gái khác được chứ?
– Cậu chủ nói sao?
Chu Uyên vẫn chưa rõ Thành Luân nói. Tâm trí cô vẫn còn mơ hồ lắm, hai bên tai bỗng chốc chẳng nghe được gì. Không phải cô cố ý mà sự thật là vậy.
Thành Luân đặt chân Chu Uyên xuống đệm, hành động đang làm lập tức dừng lại. Hắn không ngần ngại, thản nhiên nhắc thêm lần nữa.
– Tôi được quyền tìm hiểu người khác chứ?
Bây giờ Chu Uyên đã nghe được rõ ràng rồi. Cô bật cười có chút gượng gạo, gật đầu.
– Chuyện đó… đương nhiên là được. Cậu chủ cứ làm theo ý mình.
Vẫn là cô không có tư cách ngăn cản.
Mối quan hệ này chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn làm chứng. Nhẫn cưới hay ảnh cười cũng không, ngay cả việc hai người đã kết hôn chỉ có vài người trong Châu gia biết. Trừ khi bị phát hiện thì chẳng ai ngờ cô giúp việc hèn mọn lại là vợ cậu chủ.
Chu Uyên không phản đối, Thành Luân liền này ra bộ dạng vui vẻ.
– Cô đồng ý là được rồi.
Hắn đứng dậy trở về nơi hắn thuộc về. Ánh đèn trong phòng chợt tắt, chẳng còn chút ánh sáng nào xung quanh.
Cô nằm xuống tấm nệm mỏng, thẫn thờ nghĩ một vài điều. Bàn tay bất giác đặt lên ngực cảm nhận nhịp đập bên trong. Hình như ở chỗ này có một chút khó chịu.
Nhưng cô cũng chẳng thể để tâm chuyện này mãi được. Bởi lẽ cô cần cho Thành Luân câu trả lời về việc đẻ thuê vào ngày mai. Chu Uyên phân vân, tới giờ vẫn chưa đưa ra quyết định.
Thành Luân nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được cũng bởi hắn đang mong chờ câu trả lời từ Chu Uyên. Hắn đồng ý chịu trách nhiệm, chấp nhận cưới cô cũng vì lý do đó. Nếu cô không đồng ý, bản thân hắn không biết phải gì tiếp theo.
Ly hôn?
Hai chữ ấy bất chợt xuất hiện trong tâm trí Thành Luân. Thời gian còn rất dài, mặc dù hiện tại hắn vẫn luôn nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng biết đâu sau này, quyết định đó sẽ thay đổi. Không phải chuyện gì cũng theo sự sắp đặt trước.
Điều duy nhất hắn chắc chắn lúc này là việc về hợp đồng sinh con.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mới một cái chớp mắt đã bước sang ngày mới.
Chu Uyên thức dậy từ sớm rồi vội bắt tay vào làm việc nhà. Những việc không tên này đều do bà Lan ra lệnh. Bà ta bắt cô phải làm hết mọi thứ trong biệt thự, không được bỏ sót dù chỉ một việc nhỏ nhất.
Kết hôn cũng chỉ trên danh nghĩa, cô vẫn là giúp việc trong nhà giống như bao người khác.
Thành Luân thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Hắn mệt nhọc đưa tay tắt thứ tiếng ồn ào kia rồi ngồi dậy.
Nhìn quanh phòng, Thành Luân không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đâu. Tấm nệm và chiếc chăn mỏng tối qua đã được gấp gọn gàng để trên ghế.
Đêm qua thức muộn như vậy, sáng sớm đã không thấy mặt mũi, chân còn đang bị đau. Hắn không hiểu cô rời khỏi phòng sớm để làm gì. Cô đang muốn tránh mặt hắn sao?
Bước vào nhà tắm thay một bộ đồ mới, Thành Luân nhanh chóng đến gặp bà Lan tại phòng riêng. Tối qua bà ta có việc muốn nói nhưng hắn lại từ chối tiếp chuyện. Hôm nay, hắn không thể không tới.
Đứng trước phòng, Thành Luân đưa tay gõ cửa. Rất nhanh sau đó liền có tiếng đáp lại.
Được sự cho phép, Thành Luân bước vào trong. Hắn không e dè, ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà Lan khi thấy bà. Thành Luân không có đủ kiên nhẫn, hắn chống tay lên thành ghế tựa đầu, vội vào chuyện.
– Mẹ có gì muốn nói với con?
Vốn đã quen thái độ của Thành Luân, bà Lan không để tâm những điều nhỏ nhặt. Được cưng chiều từ bé, ngông cuồng giống bố đã hình thành tính cách Thành Luân. Bà Lan không còn muốn nhắc nhở nhiều nữa.
– Mẹ đang muốn nói về chuyện giữa con và Chu Uyên.
– Không phải con đã nói nhiều lần rồi sao? Giấy kết hôn cũng ký xong rồi.
– Nhưng mà không chấp nhận.
Bà Lan lên giọng.
Sở dĩ bà liên tục thay đổi quyết định cũng bởi Chu Uyên đã từ chối lời đề nghị của bà tối qua. Không thể kéo một kẻ mình ghét trở thành quân cờ, bà chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô đi cho khuất mắt.
Bà Lan là vậy, không đạt được thứ mình muốn thì sẽ tìm cách vứt bỏ.
Thành Luân trầm tư, chọn cách im lặng thay câu trả lời. Hắn đã quá mệt mỏi khi phải thuyết phục một người cố chấp.
Chuyện giữa hắn và Chu Uyên, hắn đã bàn bạc rất nhiều lần. Nhưng dường như những lời hắn nói không thấm nhuần vào tâm trí bà. Bà vẫn đang cố kiểm soát cuộc sống của hắn.
Bà Lan nhìn con trai mình. Cố gắng thay đổi quyết định của Thành Luân không dễ hoặc có thể chẳng đi đến đâu. Suy tư một hồi, bà chủ động đưa ra một đề nghị.
Ngữ điệu không còn gắt gỏng, khó chịu như ban nãy. Bây giờ lại êm tai hơn nhiều.
– Luân, mẹ biết con thích Chu Uyên vì điểm gì nhưng cái đó đâu cần thiết phải kết hôn. Không kết hôn, con vẫn có thể làm được mà.
Thành Luân nhướn mày che giấu nỗi kinh ngạc.
– Mẹ biết con thích cô ấy ở điểm nào sao?
– Đương nhiên rồi, đàn ông cả mà. Mẹ hiểu chuyện giường chiếu con bé đó làm tốt. Nhưng kết hôn thì hơn quá hay… con ly hôn với nó đi.
Hắn bật cười thành tiếng trước mấy lời suy đoán vu vơ của mẹ mình. Hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, để mặc bà Lan tiếp tục độc thoại.
– Mẹ sẽ mai mối cho con một cô gái tốt. Con bỏ cái đứa nghèo hèn, gia cảnh không ra gì đó đi. Mẹ không chấp nhận nó và cũng không muốn nó sinh cháu cho Châu gia.
Đề nghị Chu Uyên về bên mình không thành, bà Lan lại quay trở về quyết định ban đầu.
Bà thuyết phục Thành Luân ly hôn, mai mối cho hắn người con gái mà bà muốn. Và bà lại kiên quyết không cho phép Chu Uyên sinh con cho Châu gia.
Thành Luân chỉnh lại tư thế, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Hắn gật đầu khẽ nói.
– Con sẽ làm theo lời mẹ.
Bà Lan tròn mắt ngạc nhiên. Vui sướng đến nỗi nhoài người về phía trước hỏi lại như muốn nghe rõ hơn một lần.
– Luân, con nói sao? Con sẽ nghe theo mẹ?
– Vâng, nhưng con có một số điều kiện. Nếu mẹ chấp nhận, con sẽ nghe theo mẹ sắp xếp.
– Được, con nói đi.
Bất kỳ sự trao đổi nào đổi phải có một cái giá.
Thành Luân đương nhiên không để mình chịu thua thiệt. Hắn phát hiện lúc bản thân muốn đưa ra điều kiện, sắc mặt bà Lan liền không vui. Nhưng hắn nghĩ, những điều kiện hắn đưa ra chắc chắn sẽ không khiến bà thất vọng.
– Con đồng ý xem mắt và làm quen cô gái mà mẹ mai mối. Nhưng chỉ có thể là một người, con không muốn đi gặp quá nhiều.
– Chuyện này mẹ chấp nhận.
Trước khi chuyện giữa Thành Luân và Chu Uyên xảy ra, bà Lan sớm đã có đối tượng cho hắn. Chỉ là mọi thứ bất ngờ quá nên phải dừng lại một thời gian ngắn.
– Con sẽ ly hôn với Chu Uyên nhưng là sau một thời gian khi con đã chán.
Bà Lan chau mày.
– Tại sao không phải ngay bây giờ?
– Dù gì chuyện kết hôn của con cũng không ai biết. Bây giờ hay sau này thì đâu có khác gì. Mẹ không đồng ý, coi như từ nãy đến giờ con chưa nói điều gì.
Bàn tay bà Lan siết chặt, cơn tức giận trong lòng ngày một lớn. Bà nhẫn nhịn, tự trấn an bản thân không được mất bình tĩnh.
Suy tính kỹ hơn, chuyện chưa ly hôn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bà. Một khi bà không chấp nhận, mọi thứ càng tồi tệ thậm chí bà còn chẳng có được người con dâu mình muốn.
Kìm nén cảm xúc vào trong, bà Lan thở dài.
– Mẹ đồng ý và phải đi theo một yêu cầu.
– Là gì?
– Con có thể chưa ly hôn với Chu Uyên nhưng tuyệt đối không được để Chu Uyên mang thai con của mình. Được chứ?
– Được. Nghe theo mẹ!
Thành Luân không chần chừ do dự mà lập tức chấp nhận.
Đuôi mắt bà Lan cong lên để lộ vài vết chân chim của tuổi già. Trong lòng bà hiện tại đang rất vui sướng khi có được thứ mình muốn. Bà cũng không cần phải đưa ra đề nghị với Chu Uyên như đêm trước. Bà vẫn nhổ được cái gai trong mắt, vẫn đạt được mục đích.
Thành Luân đứng dậy, hướng mũi chân về phía cửa gỗ.
– Mẹ không còn chuyện để nói thì con xin phép!
Bà Lan gật đầu. Khi Thành Luân bước tới gần cửa, bà bất ngờ lên tiếng.
– Mẹ sẽ sắp xếp buổi gặp mặt cho con. Hôm đó con nhất định phải đến.
– Còn tùy thuộc vào công việc. Con sẽ bảo thư ký gửi lịch trình cho mẹ rồi mẹ tự sắp xếp.
– Được!
Thành Luân dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm, bên ngoài dãy hành lang hắn lại bắt được một con chuột nhắt đang nghe lén.
Hắn ra ngoài quá nhanh khiến cô chẳng kịp chạy trốn. Chu Uyên quay lưng định lảng tránh liền bị hắn giữ chặt.
Thành Luân cầm cổ tay Chu Uyên kéo cô sát gần. Cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách dần thu hẹp, hơi thở ấm nóng của hắn phà lên da.
– Nghe thấy hết rồi?
Chu Uyên vội lắc đầu.
– Em… em không nghe thấy gì hết. Cậu chủ bỏ em ra, em còn đi làm việc.
– Có thật là không nghe thấy không hay cô đang nói dối để qua mắt tôi?
– Em nói thật mà. Em không nghe được gì hết. Cậu chủ tha cho em.
Lời Chu Uyên nói, Thành Luân chắc chắn không tin. Hắn chứng kiến cô nói dối vài lần và lần nào cũng thể hiện điều đó rất tệ. Nếu không nói dối, ánh mắt kia đã không lảng tránh sự phán xét từ hắn rồi.
Đứng ở khoảng cách gần, hắn càng ngắm nhìn kỹ hơn cô gái đã lừa được hắn. Gương mặt quả thực rất xinh đẹp, mùi hương trên cơ thể vô cùng dễ chịu đem lại cho hắn cảm giác thoải mái.
Thành Luân vuốt ve mái tóc rối của Chu Uyên. Hắn chạm tay vào vành tai rồi chậm rãi đi chuyển xuống cổ và ngực.
Cô vội giữ tay hắn lại, thuận miệng gọi thẳng tên.
– Luân, ở đây không được.
– Cô vừa gọi tôi là gì?
Nhận ra bản thân đã vô tình gọi thẳng tên hắn, cô cúi đầu chỉnh lại cách xưng hô.
– Cậu chủ!
Hắn nghe có vẻ thuận tai hơn nhưng lại không êm tai bằng cách gọi khi nãy.
– Không được, ý cô là gì? Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy?
– Em… em không nghĩ gì hết.
– Cô đã suy nghĩ về chuyện hôm qua tối nói chưa?
– Cần gì phải suy nghĩ chứ. Dù sao cậu chủ cũng cưới người khác, cô ấy sẽ sinh con cho cậu.