– Cần gì phải suy nghĩ chứ. Dù sao cậu chủ cũng cưới người khác, cô ấy sẽ sinh con cho cậu.
Thành Luân mỉm cười, hắn buông tay khỏi người Chu Uyên.
– Không phải khi nãy cô nói bản thân không nghe thấy gì sao?
– Em…
Chu Uyên ngại ngùng, lắp bắp mãi không thành lời. Vậy mà cô lại bị hắn lừa, bị phát hiện bản thân nói dối cô xấu hổ tới nỗi chẳng tìm được chỗ nào mà giấu mặt.
Nghiêng người về phía Chu Uyên, Thành Luân khẽ nói.
– Về phòng rồi nói chuyện.
Thành Luân đi trước, Chu Uyên lặng lẽ bước theo sau.
Đi cùng hắn suốt dãy hành lang, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Cô tự hỏi không biết hắn có tính làm gì. Liệu hắn có tức giận khi phát hiện cô nói dối hay không?
Chu Uyên không chủ đích nghe lên cuộc nói chuyện giữa hắn và bà Lan. Cô vô tình đi ngang, vô tình nghe được những lời ấy. Và cũng vô tình biết được bản thân giống như một món đồ chơi của hắn.
Trở lại phòng riêng, Thành Luân chậm rãi đóng sầm cửa.
Tiếng động lớn vang lên khiến Chu Uyên giật mình. Tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi, hồi hộp lo lắng.
Căn phòng của Thành Luân là căn phòng đặc biệt nhất trong biệt thự. Nơi này được bố hắn thiết kế riêng cho hắn. Và cũng là căn phòng duy nhất cách âm, nói chuyện ở đây, không sợ người ngoài nghe thấy.
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Thành Luân vắt chéo hai chân nghiêm nghị.
– Tôi muốn nghe câu trả lời của cô.
Chu Uyên đứng ở đối diện. Sắc mặt trắng bệnh, nỗi lo lắng hiện ra ra bên ngoài.
– Cậu chủ, khi nãy em cũng nói rồi. Chuyện sinh con sao cậu không để vợ mình làm?
– Chu Uyên, cô quên thật hay đang giả vờ vậy? Hiện tại, cô là vợ tôi.
Cô biết chứ nhưng đây là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, là không tự nguyện. Hơn nữa, đâu cần thiết người mang thai phải là cô.
Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Chu Uyên hạ quyết tâm nói thật lòng mình
– Cậu chủ, khi nãy cậu cũng đồng ý với bà chủ sẽ không để tôi mang thai rồi mà. Bây giờ cậu nhắc chuyện kia đâu có nghĩa gì nữa đâu.
Đứng bên ngoài nhẹ được tất cả, Chu Uyên gần như đã biết rõ hết. Cô hiểu lý do bà Lan nhất quyết muốn Thành Luân ly hôn với cô và ép hắn cưới một cô gái khác.
Đêm qua trong lúc nói chuyện, bà ta đã đưa ra một đề nghị nhưng cô lại không đồng ý với đề nghị đó. Đây chính là nguyên nhân khiến bà Lan thay đổi thái độ, quay trở lại căm ghét cô như lúc mới phát hiện cô và Thành Luân xảy ra quan hệ.
Đoán chắc cô sẽ nhắc đến chuyện này, hắn không ngờ ngàng mà tỏ ra bình tĩnh. Đứng dậy tiến về phía cô, hắn cười nói.
– Đồng ý với mẹ là một chuyện, làm hay không lại là chuyện khác. Tôi muốn cô sinh con cho tôi.
– Cậu chủ dám nói hai lời với bà chủ sao?
– Có gì mà không dám?
Châu Thành Luân hắn không có gì là không dám làm, chỉ cần là điều hắn thích hắn nhất định phải có bằng được.
Không dây dưa thêm nhiều thời gian, Thành Luân trực tiếp vào thẳng vấn đề.
– Cho tôi câu trả lời.
– Cậu chủ, em không đồng ý. Em không làm được chuyện cậu yêu cầu.
Chu Uyên kiên quyết từ chối.
Cô không dám tưởng tượng đến cảnh phải trao con mình cho một người phụ nữ khác nuôi. Đứa con cô mang trong mình 9 tháng 10 ngày, nghĩ tới chuyện xa con, cô không thể chịu nổi.
Thành Luân nhướn mày. Hắn không tức giận, vẻ điềm tĩnh vẫn luôn sẵn có.
– Lý do!
– Dạ?
Chu Uyên ngẩng đầu, chớp mắt vài cái tò mò.
– Lý do gì ạ?
– Lý do cô không đồng ý!
– Em… em không muốn xa con mình.
Không lưỡng lự hay chần chừ, Chu Uyên lập tức trả lời. Dù sao bản thân cũng chẳng giỏi việc nói dối. Thà rằng cô nói thật ngay từ đầu vẫn tốt hơn để hắn phát hiện.
Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn.
– Vậy ra… cô thực sự muốn ở cạnh làm vợ tôi?
– Cậu chủ, cậu nói gì vậy? Em không có.
– Dù là thật hay không thì tôi cũng không chắc mình có tình cảm với cô. Cô đừng hi vọng nhiều quá.
Hắn không dập tắt hi vọng mà chỉ nhắc nhở.
Chu Uyên hiểu rõ điều này. Cô làm sao dám có tình cảm với Thành Luân. Một người như hắn, cô không đủ sức với tới. Hắn hoàn hảo về mọi thứ còn cô thì chẳng có gì.
Khoảng cách giữa hai người quá lớn. Cô không thể trèo cao.
Thành Luân thở dài một tiếng. Không thể thuyết phục, hắn đành phải nghĩ cách khác.
– Cô không đồng ý sinh con, tôi cũng rất tiếc vì không thể để cô đi.
– Tại sao? Cậu chủ không định cưới người khác à? Cậu đã hứa với bà chủ rồi mà.
– Lời hứa đó không quan trọng. Làm hay không do tôi quyết định.
– Bây giờ cô có hai lựa chọn hoặc là ký, hoặc là mãi mãi không thể rời khỏi Châu gia. Chọn đi!
Thành Luân là đang ép người quá đáng.
Chu Uyên không nỡ trao con mình cho người khác nhưng cô cũng không thể ở lại nơi cô không thuộc về.
Sống bên cạnh một người không yêu mình. Chịu đựng những ánh mắt phán xét, dè bỉu và khinh thường từ mọi người xung quanh. Ngay cả người đáng lẽ cô phải gọi một tiếng “mẹ chồng” cũng cực kỳ căm ghét cô.
Chu Uyên không biết bản thân sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu. Một năm, mười năm nhưng chắc chắn không thể chịu đựng cả đời. Bởi một ngày nào đó cô sẽ chết dần, chết mòn trong chính nơi này.
Chu Uyên phân vân lưỡng lự, không biết phải làm sao cho đúng. Cả hai việc cô đều muốn nhưng chỉ có thể chọn một trong hai.
Sau khoảng thời gian im lặng, Chu Uyên rụt rè mở lời.
– Cậu chủ!
– Tôi nghe.
– Cậu có thể cho em chút thời gian nữa được không?
– Tối nay. Hạn cuối cùng.
– Vâng.
Thành Luân không từ chối mà nhanh chóng đồng ý. Hắn thậm chí còn đưa ra hạn thời gian cụ thể cho cô. Chuyện này với hắn rất quan trọng, không thể trì hoãn thêm.
Chu Uyên lại thấy thời gian này quá ngắn. Nhưng cô không có quyền kéo dài hay than vãn. Dù sao cũng phải đưa ra lựa chọn, càng dây dưa càng thêm mệt mỏi.
Sực nhớ ra một chuyện, Chu Uyên lưỡng lự không biết có nên nói thẳng ra hay không. Cô đấu tranh tư tưởng và rồi quyết định. Bởi cô nghĩ nó sẽ giúp trong việc đưa ra câu trả lời.
– Cậu chủ, em hỏi cậu chuyện này được không?
– Nói đi.
– Cậu chủ, Mạn Như… là ai vậy ạ?
Chu Uyên vừa dứt lời, sắc mặt Thành Luân tối sầm lại.
Thành Luân nhìn chăm chăm lên người cô, đôi mắt đỏ ngầu, hàn lên những tia giận dữ.
Tim trong lồng ngực cô cứ đập thình thịch như đánh trống.
Suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.
Đôi mày giống như lưỡi kiếm chau lại, lời nói của hắn rít qua khẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ.
– Làm sao cô biết được cái tên này?
– Em… em…
– Nói!
Thành Luân đột ngột lớn tiếng khiến Chu Uyên giật mình sợ hãi. Đôi môi hồng khẽ mấp máy, lắp bắp mãi mới thành lời.
– Em… vô tình nghe thấy lúc mang cơm đến bệnh viện cho cậu chủ.
– Vô tình?
– Vâng, em thực sự vô tình nghe thấy chứ không cố ý xen vào chuyện của cậu chủ đâu.
Thành Luân bật cười thành tiếng, ngữ điệu hệt như đang chế giễu.
– Cô giống hệt mấy con chuột nhắt chuyên nghe trộm chuyện của người khác. Số lần vô tình của cô cũng hơi nhiều rồi đấy.
– Cậu chủ, em thực sự không cố ý mà.
Đôi mắt Chu Uyên nhìn thẳng vào hắn, long lanh hệt như sắp khóc. Hắn bỗng chốc mủi lòng không thể lớn tiếng hay trách móc cô. Nén tiếng thở dài, nói.
– Được rồi, cô muốn hỏi chuyện gì liên quan đến tên Mạn Như đấy?
Được cho phép, hắn lại không nổi giận cấm đoán, Chu Uyên thầm cười hấp tấp hỏi.
– Cậu chủ muốn em sinh con thay cho cô ấy phải không?
– Sao cô nghĩ thế?
– Cậu chủ và người đàn ông kia đã nói cô Mạn Như bị vô sinh.
Thành Luân khẽ gật đầu vài cái. Xem ra những điều mà Chu Uyên biết nhiều hơn những gì hắn tưởng. Với những thứ mà cô đã biết, hắn e rằng không thể để cô rời xa mình.
Thành Luân tiến lại gần Chu Uyên. Hắn đột ngột thấp giọng, trầm lắng một cách đáng sợ.
– Những chuyện liên quan đến người tên Mạn Như, tốt nhất cô nên giữ bí mật. Ngoài tôi và cô không được có người thứ ba. Hiểu chứ?
– Em hiểu.
– Còn chuyện tôi muốn mang thai con tôi…
Hắn ngừng lại đôi chút, ánh mắt liên tục nhìn cô hệt như đang soi xét.
– Tôi muốn cô sinh con thay vợ tôi sau này.
– Vợ cậu chủ là cô Mạn Như đó ạ?
– Chuyện đó cô không cần biết. Suy nghĩ rồi trả lời tôi.
– Vâng.
Hắn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cô cảm thấy những điều bản thân vừa hỏi thật vô nghĩ. Bởi cuối cùng, cô cũng chẳng nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Điều duy nhất cô biết là chuyện hắn muốn cô ký vào bản hợp đồng đẻ thuê kia mà thôi.
Chu Uyên không nói thêm lời nào nữa. Hắn không cho cô câu trả lời chính xác, cô đành phải tự đưa ra quyết định mà thôi.
Chuyện đồng ý kết vào bản hợp đồng đó hay không thực sự rất khó với cô. Chu Uyên không muốn đưa ra lựa chọn nhưng bây giờ cô bắt buộc phải chọn lựa.
Nhận ra sự bối rối trên gương mặt Chu Uyên, Thành Luân thuận tiện nói thêm vài câu.
– Cô vẫn còn thời gian suy nghĩ, không cần gấp gáp.
Chu Uyên biết bản thân còn thời gian nhưng khoảng thời gian ấy sẽ trôi qua rất nhanh. Chỉ một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến mọi thứ không thể quay ngược trở lại rồi.
Hướng ánh mắt nhìn Thành Luân, Chu Uyên thắc mắc.
– Cậu chủ, nếu tôi ký hợp đồng. Sau khi sinh con xong, tôi phải xa đứa bé ngay sao?
– Khi nào cô đồng ý ký hợp đồng, tôi sẽ trả lời cô.
Thành Luân rất biết cách khiến người khác khó chịu. Hắn làm vậy chẳng khác nào đang làm khó cô, cố ý thúc giục cô ký hợp đồng.
Bỗng. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên xen ngang cuộc nói chuyện của họ.
Thành Luân chậm rãi tiến ra phía cửa chính. Hắn vừa mở cửa, giọng nói của một cô gái lạ mặt vang lên.
– Anh Luân.
– Thư Kỳ, em về từ khi nào vậy?
– Em về ba ngày trước. Hôm nay mới sang đây thăm anh được. Hai năm rồi, anh nhớ em không?
Thành Luân xoa nhẹ đầu Thư Kỳ, cười nói.
– Nhớ. Hai năm trước em không đi du học thì bây giờ chúng ta kết hôn rồi đấy!