Đó là phòng ngủ của tôi, Tang Du đang lục lọi quần áo của tôi.
Anh ta hơi ngồi xổm ở đó, lúc anh ta nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì chỉ quay đầu nhìn tôi một cái rồi lại ngậm đèn pin làm nốt việc đang làm.
Tôi đột nhiên nhận ra cái cổ trắng thon dài của anh ta đang đối diện với tôi, hoàn toàn không phòng bị.
Và trong tay tôi có một cây rìu.
Anh ta là kẻ biến thái đã theo dõi tôi rất lâu, gây cho tôi áp lực tâm lý rất lớn.
Rõ ràng anh ta cũng đang giám sát cuộc sống của tôi, nếu không thì sao anh ta có thể biết mật khẩu điện thoại của tôi, biết tôi đã ghi âm trước khi đến nhà anh ta.
Tính cách anh ta độc ác, thường xuyên cố ý trêu đùa tôi để giải trí.
Ở cùng anh ta thì tôi sẽ mất nhiều hơn cả cơ thể, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ điều này.
Nếu… Nếu tôi chặt một nhát… Ngay căn hộ đối diện có một pháo đài kiên cố, bên trong có lương thực dự trữ không biết đến khi nào mới ăn hết, còn có rất nhiều hàng tích trữ đủ để một người tiêu dùng vài năm.
Nếu tôi sống một mình và tiết kiệm, có thể sống rất tốt, rất tốt…
Tôi siết chặt cây rìu trong tay, mồ hôi nóng hổi chảy ra khiến cán rìu trở nên khó nắm.
Tang Du vẫn vô tư lục lọi tủ quần áo của tôi, ánh đèn pin lắc lư khiến bóng tối trong phòng như đang chuyển động, chỉ có gáy anh ta là trắng tinh.
Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên trong một khoảnh khắc tôi giơ cao rìu lên, dùng hết sức bình sinh chém xuống!
“Bùm-”
Lưỡi rìu mạnh mẽ đập vỡ sàn nhà, mùn gỗ và máu văng lên.
Tang Du chậm rãi quay mặt lại, nheo mắt, nhìn chằm chằm con zombie đang rít gào bên cạnh anh ta.
Dưới lưỡi rìu, nó đã mất một nửa cánh tay.
Cửa sổ đang mở nên có lẽ zombie trèo vào từ đó, ẩn nấp chờ tới lúc tấn công Tang Du và nó bị tôi chặt đứt tay bằng một nhát rìu, nó lập tức rít lên và lao về phía tôi.
Tôi thật sự không biết thứ quỷ này có sức sống mạnh đến mức nào, tay đã đứt rồi mà vẫn có thể nhảy lên tấn công người khác.
Rìu của tôi bị kẹt trong sàn nhà, có muốn rút cũng không rút ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt đầy máu thịt đó lao đến cắn tôi.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tang Du tung chân đá văng nó ra.
Sau đó anh ta lao đến nắm lấy zombie, đập mạnh cơ thể của nó vào cửa sổ.
Kính nhanh chóng bị đập vỡ, anh ta nhét zombie ra ngoài một cách thô bạo.
Tiếng rít của zombie vang lên lúc nó rơi xuống, cuối cùng biến thành một tiếng rầm lớn.
Trên đường phố, những zombie đang lang thang đồng loạt phát ra tiếng rít gào.
Đêm đã hoàn toàn tối đen.
Tang Du quay người lại, ánh sáng bởi tia chớp từ cửa sổ lóe lên.
Tôi thấy trên tay anh ta có một vết thương dài đang chảy máu.
Tôi sững người trong giây lát rồi chụp lấy đèn pin chạy lên, run rẩy sờ vào cánh tay anh ta.
Vết máu này là do anh ta bị thương thật rồi chảy ra chứ không phải do dính máu của zombie.
Đầu tôi ong lên.
“Tôi bị kính cắt thôi.” Tang Du nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt đen thẫm.
Tôi không dám nhìn anh ta.
Con người không phải chỉ bị nhiễm khi bị zombie cắn một phát, vết thương hở tiếp xúc với virus zombie cũng sẽ bị lây nhiễm.
Anh ta đánh nhau với zombie, rồi bị thương…
Có bao nhiêu phần trăm khả năng anh ta sẽ biến thành zombie?
“Cửa sổ nhà cô đã cũ lắm rồi.” Anh ta sờ vào mảnh kính sắc nhọn dính máu, không hài lòng lắm khi chạm vào nó: “Tôi cần tiêm phòng uốn ván.”
“Trong nhà của anh có thuốc tiêm phòng không?”
“Không có.” Tang Du bình tĩnh như thể không phải đang nói về chuyện của mình: “Thuốc tiêm phòng uốn ván phải tiêm trong vòng 24 tiếng, tôi phải đi bệnh viện một chuyến xem có thể kiếm được một ống không.”
Nói xong anh ta đi ngang qua người tôi, nhổ cây rìu cứu hỏa trên sàn lên.
Lúc anh ta đi đến cửa còn quay đầu gọi tôi một tiếng: “Giang Nguyệt.”
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi.
“Cô cứ ngoan ngoãn ở nhà nhé, trong nhà có đủ mọi thứ hết đấy.” Anh ta dặn dò.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Phải, trong nhà cái gì cũng có.
Bên tai vang lên tiếng gió, tôi giơ tay đón lấy, đó là một cái ba lô du lịch.
“Đừng quên quần áo.” Tang Du ôm cánh tay phải, máu chảy lên những ngón tay trắng muốt của anh ta: “Nhưng những bộ tôi chuẩn bị cho cô đẹp hơn nhiều, cô về nhà là tìm thấy ngay.”
Tôi vừa giận vừa hận: “Anh còn chuẩn bị quần áo cho tôi nữa ư?”
Nụ cười nơi khóe môi anh ta dần dần mở rộng: “Đương nhiên rồi.”
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, tôi mở ba lô ra rồi xé một cái áo lót sau đó đi qua, dùng nó băng cánh tay anh ta lại.
“Cảm ơn.” Sống mũi cao vút của anh ta cọ qua mũi tôi: “Nếu nó tỏa ra mùi máu, tôi sợ là mình không ra khỏi tòa nhà này được.”
“Anh đi ra được.” Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta rồi giật lấy cây rìu trong tay anh ta.
Tang Du hơi nghiêng đầu: “Cô Giang định đi cùng tôi sao?”
“Anh nghĩ sao?”
“Nhưng cô cũng không biết sau 24 tiếng nữa tôi sẽ bị uốn ván hay sẽ biến thành zombie mà.” Anh ta liếm môi: “Cô không nợ tôi điều gì cả.”
“Tôi biết.”
Tôi biết hết.
“Tôi chỉ là không thể nhìn cảnh sau khi anh vì tôi mà bị thương, lại còn phải một mình đi tìm thuốc tiêm phòng uốn ván.”
Đôi khi đạo đức cao thượng lại là một điểm yếu.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, trong ánh mắt phóng túng của Tang Du đột nhiên có một ham muốn không che giấu dâng lên cùng niềm vui cực độ sau khi ham muốn được thỏa mãn.
“Vậy được.” Anh ta đi đến bên cạnh tôi, dùng ánh mắt phóng túng đánh giá tôi.
“Được cái gì?” Tôi cáu kỉnh hỏi.
“Tôi đã có được một vài thứ mà tôi muốn.” Anh ta hơi bóp gọng kính vàng: “Tuy không nhiều nhưng là một khởi đầu tốt.”