Tang Du

Chương 9



9.

Chúng tôi mỗi người mang một ba lô xuống lầu.

Mỗi tầng có hai cầu thang, chúng tôi đi bằng cầu thang thoát hiểm qua bếp sau nhà Tang Du.

Khi mở khóa cửa hầu như không có tiếng động, bản lề được bôi trơn rất tốt.

Bên trong tối đen như mực và tĩnh mịch.

Một mùi hăng nồng xộc vào mặt khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, giống như bản thân đang đứng trên đường phố đông đúc và hít một hơi thật sâu chỉ toàn mùi khí thải.

Tang Du vừa định đi xuống với cây đèn pin yếu ớt thì tôi lập tức kéo lấy cánh tay anh ta: “Nếu bên trong có zombie thì sao?”

“Không có đâu.” Tang Du đẩy nhẹ gọng kính, điềm tĩnh và chắc chắn trả lời.

“Sao anh chắc chắn quá vậy?”

“Bởi vì tôi đã chặn hết các cửa ra vào rồi.”

Trong con hẻm tối om, Tang Du chỉ về phía những thanh thép chéo được hàn chặt trên mỗi cánh cửa.

Anh ta không chỉ ngăn zombie mà còn chặn luôn đường thoát của con người, không chừa lối thoát nào cả.

Tôi bỗng cảm thấy lạ lùng thay vì thấy an tâm.

Khi dịch bệnh zombie mới bùng phát, trong nhóm chat cư dân đã thảo luận về việc này rằng tại sao lối thoát hiểm ở nhà bếp các tầng chẵn bỗng nhiên không thể mở được nữa.

Lúc đó, mọi người đều nghĩ đó là hành động của chính quyền và đều hiển nhiên cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn.

Không ngờ là do anh ta.

Tôi không thích cách làm này, nhưng phải công nhận khi tất cả mọi người còn đang hoang mang không biết phải làm sao, Tang Du đã hành động quyết đoán để loại bỏ mọi nguy hiểm.

Ngay cả khả năng có hàng xóm liều lĩnh xông ra ngoài cũng bị dập tắt.

So với tình trạng zombie tụ tập trong cầu thang nhà tôi, con đường này tuy tối nhưng lại rất an toàn.

Chúng tôi đi giày thể thao nhẹ nhàng xuống đến tầng trệt, cánh cửa đã được cải tạo nên trông rất chắc chắn.

Bên cạnh cửa có một chiếc xe đạp cổ kiểu 28.

Tôi nhăn mặt: “Chúng ta đi xe đạp sao?”

“Ừm.” Tang Du điềm đạm nói: “Vừa im lặng vừa di chuyển nhanh, thích hợp để len lỏi qua các con hẻm.”

Nhìn dáng vẻ ung dung của anh ta chẳng giống đi tìm cái chết chút nào mà như đang đi làm vậy, tôi nuốt nước bọt.

Người này quả thật có chút gì đó khác thường.

“Dù có im lặng đến đâu thì với thính giác của zombie chúng vẫn dễ dàng phát hiện ra chúng ta đang di chuyển, chúng ta sẽ bị bao vây mất.”

“Ừm, cô nói đúng lắm.” Đôi mắt phượng của Tang Du khẽ cong lên sau gọng kính viền vàng: “Vậy cô nghĩ xem chúng ta phải làm sao?”

“Zombie chủ yếu dựa vào khứu giác để nhận biết người sống, nếu chúng ta bôi máu zombie lên người, sẽ che được mùi người sống.” Nhớ lại những bộ phim zombie đã xem, tôi ngẩng đầu nhìn cầu thang xoắn ốc.

Lẽ ra nên lấy ít máu zombie xuống đây.

Ngay khi tôi vừa bước đi, Tang Du đã nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại.

Sau đó anh ta lấy từ trong ba lô ra một túi rác, mở ra.

Tôi ngửi thấy mùi chua thối, khi nhận ra đó là gì, theo phản xạ muốn nôn.

Đó là máu thịt của zombie.

Thì ra anh ta đã chuẩn bị sẵn trong lúc tôi thu dọn đồ.

“Tay tôi có vết thương hở, nếu tiếp xúc với virus thì cả thuốc phòng uốn ván cũng không cứu được.” Tang Du lịch sự mỉm cười, đẩy gọng kính: “Cô Giang có thể giúp tôi bôi không?”

Tôi: …

Tôi đeo găng tay cao su vào, cố nén mùi thối rữa, tiến đến gần túi rác đen trong tay Tang Du.

Anh ta mở miệng túi rồi nhìn tôi đầy ẩn ý như đang mời gọi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời, sau đó đưa tay xuống nhanh chóng chạm vào thứ bên trong.

Bên trong không chỉ có chất lỏng…

“Anh đã cho những gì vào trong này vậy?” Tôi nghiến răng nhắm mắt lại.

“Nội tạng dễ thối rữa.” Tang Du trả lời ngắn gọn.

Đồ khốn…

Còn phân loại rác, phân chia khô ướt nữa à?!

Nếu không phải tôi nhát gan thì tôi thật sự muốn vớt thứ gì đó bên trong này rồi ném lên áo sơ mi trắng của anh ta.

Tôi giơ hai tay lên, găng tay cao su đã dính đầy máu đỏ sẫm.

Tôi tức giận tiến tới bôi lên người anh ta.

Mới bôi được một nửa thì tôi bỗng khựng lại.

Trong tầm mắt của tôi là lồng ngực rộng rãi, săn chắc của người đàn ông được bọc trong chiếc áo sơ mi trắng.

Đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.

Khoan đã, tôi đang… Sắp chạm vào người anh ta sao?

“Sao vậy?” Tang Du thờ ơ buộc túi rác lại, anh ta cầm nó trong tay rồi tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa chúng tôi đột ngột rút ngắn.

Tôi theo phản xạ giơ tay chống lên ngực anh.

Hơi ấm từ cơ thể người đàn ông truyền qua lớp vải.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ta.

Tôi và Tang Du nhìn nhau ở khoảng cách gần như thể cả hai đang ôm nhau.

Trong tay anh ta đang cầm nội tạng zombie.

Còn tay tôi thì dính đầy máu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner