Trong hành lang chật hẹp, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh đến lạ.
Sau một lúc lâu, anh ta cúi người xuống kề sát bên tai tôi, khẽ nói: “Xuống dưới.”
Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên.
Tôi quay đi thôi không nhìn nữa, bàn tay chậm rãi vuốt ve theo đường nét cơ thể anh ta xuống dưới.
Cơ thể người đàn ông rất rắn rỏi, không có tí mỡ thừa nào.
Tôi dùng máu đo lường, từ những thớ cơ cứng rắn của anh ta có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của mình.
Cơ bụng dưới lòng bàn tay tôi đang căng lên, hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp.
“Tôi bảo cô thoa xuống dưới, sao cô còn sờ đường cơ bụng của tôi?” Tang Du cắn vào tai tôi rồi trách móc: “Cô Giang, cô đang lợi dụng tôi đấy.”
Dù tôi biết anh ta đang trêu chọc mình, nhưng tôi vẫn không nhịn được đẩy anh ta ra một cái thật mạnh.
Không phải vì tôi có da mặt mỏng nên không chịu nổi kích động.
Mà là vì mấy năm nay tôi luôn mơ thấy ác mộng, còn sợ bị anh ta…
Ai ngờ… Ai ngờ… Người ra tay trước lại là tôi?!!
Tôi lại bị anh ta tính kế rồi.
Điều này đủ để khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Anh ta khẽ nhếch khóe miệng rồi mở túi ra: “Quần cũng cần phải bôi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“Nhưng tôi sẽ không cho cô cơ hội động chạm nữa đâu.” Tang Du mỉm cười đầy vui vẻ: “Cô tạt chút máu lên người tôi đi.”
Tôi thọc tay vào túi rác, lúc này cảm giác muốn hất vào mặt anh ta còn mạnh hơn cả nỗi sợ xác chết.
“Không sao cả, chỉ cần tránh vết thương là được.” Anh ta dặn dò.
Tôi kìm nén cơn giận, kiên nhẫn làm ướt quần anh ta.
“Tốt lắm.” Tang Du cúi xuống quan sát động tác của tôi với vẻ khen ngợi, sau đó ghé sát mặt lại gần và tháo kính ra: “Mặt.”
Tôi sững người.
Khi không đeo kính, Tang Du trông bớt hung dữ đi rất nhiều.
Mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, nhìn anh ta trẻ trung và điển trai.
Nụ cười trong đôi mắt cũng trông chân thành hơn nhiều.
Thậm chí còn khá ngoan hiền.
Dù biết rõ bản tính của anh ta, nhưng bị khuôn mặt tuấn tú này đột ngột kề sát lại gần, tôi vẫn không kìm được nhẹ nhàng nâng gương mặt anh ta lên.
Đầu ngón tay lướt qua từng đường nét.
Cuối cùng, ba nét bên trái, ba nét bên phải.
Trông tôi như thể đang vẽ hình xăm bộ lạc lên mặt anh ta vậy.
Khi tôi vẽ xong, nụ cười tươi rói trong mắt Tang Du đã biến mất.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như hai vực thẳm sâu hun hút, muốn nuốt chửng lấy tôi.
Tôi nuốt nước bọt rồi giật lấy cặp kính từ tay anh ta và vội vàng đeo lại cho anh ta.
Ánh mắt đáng sợ như thế này, tốt nhất là nên phong ấn lại thôi.
10.
Khi cả hai chúng tôi đã tưới đầy máu zombie lên người, Tang Du bỗng cất tiếng.
“À phải rồi, cái này cho cô.” Anh ta móc một thứ từ túi quần ra rồi nhét vào tay tôi.
… Là một cái ná cao su.
“Nếu gặp tình huống gì thì dùng cái này.” Anh ta dặn dò tôi một cách nghiêm túc.
Tôi: …
Đột nhiên tôi thấy hơi hối hận.
Tôi không nên tốt bụng quá.
Tôi trốn trên lầu tận hưởng di sản và đường hầm bí mật của Tang Du không phải tốt hơn sao.
Tại sao tôi lại phải đi cùng anh ta đi tìm thuốc chứ?
Tuy nói vậy nhưng quá trình cả hai đi ra đường khá suôn sẻ.
Suôn sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Cánh cửa lớn vẫn được bôi trơn nên khi mở không phát ra tiếng động nào, giống như chiếc xe đạp 28 của Tang Du vậy.
Khi tôi ngồi lên yên sau xe anh ta, cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập của tôi.
Có vài zombie đang lang thang vô định trên đường phố, có một khoảnh khắc chúng nhìn về phía chúng tôi rồi lập tức lảo đảo tiến lại.
Cơ thể của chúng biến dạng, nội tạng lộ ra ngoài và khuôn mặt đẫm máu.
Tôi sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc choáng váng, tôi cố gắng bám chặt lấy thanh xe phía dưới với cơ thể cứng đờ.
Đột nhiên từ phía trước có một bàn tay đưa về phía sau nắm lấy tay tôi một cách nhàn nhã, dẫn dắt tôi đặt tay lên eo anh ta.
Dưới lớp áo sơ mi là một thân hình săn chắc.
Ký ức vừa rồi lại dâng lên trong lòng tôi.
Tôi hơi xấu hổ nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta buồn cười ngoái đầu nhìn tôi một cái rồi đẩy gọng kính lên.
Tôi đọc được ý tứ trong mắt anh ta nên càng xấu hổ hơn khi đặt tay còn lại lên eo anh ta.
Tang Du vung chân dài ra đạp bàn đạp một cái, chiếc xe lập tức phóng vút đi như mũi tên.
Zombie gầm rú rồi vươn móng vuốt về phía chúng tôi, rõ ràng chúng đang muốn tấn công chúng tôi.
Nhưng trong khoảnh khắc gió thổi qua người chúng tôi làm mùi xác thối tỏa ra, chúng đột nhiên đứng lại rồi từ bỏ việc đuổi theo, trở lại trạng thái của xác chết.
Thậm chí khi chúng tôi đi qua, chúng còn chậm rãi xoay cổ rồi dùng đôi mắt xám trắng vô hồn tiễn chúng tôi đi.
Dù biết là do máu zombie trợ giúp nhưng tôi vẫn khó tin được.
Đơn giản vậy thôi sao?
… Đơn giản vậy thôi sao?
Tôi như đang mơ vậy.
Mưa đã tạnh, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt tươi mát, tôi ngồi trên yên sau xe của Tang Du rồi ngoái nhìn lại tòa nhà của chúng tôi.
Trong đêm đen nó như một con thú khổng lồ đã chết, không có lấy một tia sáng.
Tôi từng nghĩ tòa nhà đó là tất cả của mình, không ngờ rằng có một ngày tôi lại được tự do.
Chiếc xe đạp của chúng tôi đi ngang qua xác cô gái tầng 14.
Cô ấy bị zombie cắn tơi tả chỉ còn lại cái đầu, nhưng nét mặt lại rất thanh thản, khóe miệng thậm chí còn mang một nụ cười giải thoát.
Đột nhiên tôi hơi hiểu suy nghĩ của cô ấy.
Con người chúng ta không thể mãi bị giam trong căn phòng được.
Dù có thể sống tạm bợ một lúc, nhưng chúng ta vẫn khao khát làn gió thổi vào mặt, sương sớm ban mai và cả ánh nắng rực rỡ.
Vì điều đó, chúng ta sẵn sàng trả giá đắt.
Tôi cắn dây buộc tóc trên cổ tay xuống rồi buộc mái tóc dài lại, nhìn thành phố bị zombie chiếm đóng trước mắt.
Có lẽ thứ khiến tôi và Tang Du cùng tiến cùng lùi lúc nãy chính là bản năng phiêu lưu được di truyền từ quá trình tiến hóa này.