11.
Bệnh viện gần nhất cách đây ba cây số nên cũng không quá xa, đi xe đạp chỉ mất 15 phút là đến nơi.
Tang Du chọn một con đường vắng vẻ.
Nhờ có máu dính trên quần áo và chiếc xe đạp không tiếng động nên cả quãng đường đều rất suôn sẻ.
Ngay cả khi có zombie cảm thấy có gì đó không đúng, Tang Du cũng thản nhiên đi qua.
Mãi cho đến khi chúng tôi rẽ vào đường Nhân Dân Tây.
Đường Nhân Dân Tây là con đường chính được xây dựng từ nhiều năm trước, hai chiều chỉ có hai làn xe nên bình thường rất hay bị kẹt xe.
Nhưng bây giờ con đường này chỉ còn lại những tòa nhà dân cư sáu tầng ở hai bên đường đứng sừng sững trong bóng tối.
Khi phát súng đầu tiên vang lên, tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Phát súng thứ hai dứt khoát bắn xuống chỗ đất cách tôi hai mét, làm nổ tung một đám đất lên.
Đầu tôi cũng như muốn nổ tung theo nó!
Trước đây tôi cũng từng nghe thấy tiếng súng lúc trốn trên lầu, nhưng khi ấy tôi cứ tưởng là cảnh sát đang duy trì trật tự.
Bây giờ tại sao bọn họ lại chĩa súng nhắm vào chúng tôi chứ?!
Không lẽ họ tưởng chúng tôi là zombie sao?
Tôi theo bản năng nhìn về phía dãy nhà dân tối om đối diện, muốn xem rõ sau khung cửa sổ nào có người bắn lén.
Nhưng rất nhanh tôi lại nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn cả việc bị súng bắn lén.
Zombie nghe thấy rồi!
Những phát súng liên tiếp dù vẫn chưa trúng chúng tôi nhưng đã trực tiếp thu hút sự chú ý của lũ zombie!
Tiếng động lớn khiến zombie giơ tay xông về phía chúng tôi.
Bầu không khí căng thẳng phảng phất trong không khí.
Mùi người này chắc chắn khiến zombie càng thêm điên cuồng, tiếng bước chân lảo đảo nhanh hơn.
Trong tiếng súng lớn và vang vọng, tất cả zombie trên đường phía trước đều đang bao vây về phía chúng tôi.
Rõ ràng tòa nhà khổng lồ của bệnh viện Nhân Dân đã ở trước mắt, vậy mà chúng tôi lại gặp phải biển zombie!
Đúng lúc này, phía trước vang lên giọng nói nhạt nhẽo của Tang Du: “Ná cao su.”
… Hả?
Tôi đột nhiên nhớ ra thứ Tang Du đã bỏ vào túi tôi trước khi xuất phát, lấy nó ra.
“Bắn đi.” Anh ta ra lệnh.
Tôi: …
Ý gì vậy?
Giang Nguyệt tôi có thể đánh được cả trăm con sao?
Lại còn trên xe đạp đang di chuyển?
Dù người ngồi sau xe là một kỵ sĩ Mông Cổ đi nữa thì cũng không làm được chứ.
Tuy nói vậy, nhìn lũ zombie cách không đầy trăm mét, tôi vẫn căng thẳng giơ ná cao su lên, nhắm vào con đầu tiên phía trước.
Ná cao su của Tang Du là loại thực dụng làm bằng da bò, khung và viên bi làm bằng thép không gỉ.
Tôi dùng hết sức bắn một phát, con zombie đầu tiên run lên rồi ngã xuống, nhưng rất nhanh nó lại đứng thẳng dậy, tiếp tục khập khiễng bước đi.
Xe đạp của Tang Du vẫn ung dung tiến về phía trước.
Thấy sắp bị zombie đuổi kịp, tôi cuống lên: “Không được rồi! Tôi không biết bắn!”
Tang Du bật cười: “Ai bảo cô bắn zombie? Bắn cửa sổ ấy.”
Tôi: …
Đáng ghét.
Sao lúc trước anh ta không nói gì hết.
Tôi lại mò thêm vài viên bi thép, nhắm hướng 2 giờ bắn một loạt, dường như tiếng súng bắn lén vừa rồi phát ra từ hướng đó.
Chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” cực lớn.
Trong bóng tối, cửa sổ vỡ thành từng mảnh rồi loảng xoảng rơi xuống nền đường.
Tiếng động kinh thiên động địa này khiến lũ zombie dừng phắt lại.
Tôi thấy có cơ hội nên tiếp tục “bắn bắn bắn”!
Tôi liên tục tạo ra tiếng ồn lớn bằng kính cửa sổ của khu dân cư cũ.
Biển zombie đổi hướng như lũ lừa bị treo củ cà rốt ở trước mặt, chúng lũ lượt kéo nhau về phía nền đường vắng tanh.
Phía sau đám zombie, Tang Du đạp xe chở tôi theo rồi ung dung tiến vào bệnh viện Nhân Dân.
Bệnh viện Nhân Dân bây giờ đã trở nên đổ nát, đâu đâu cũng vấy đầy vết máu như một phông nền trong câu chuyện kinh dị, lặng lẽ đứng sừng sững dưới vầng trăng khổng lồ.
12.
Gần như ngay khi vừa vào cửa, Tang Du đã dựng xe đạp vào tường rồi kéo tôi lẻn vào dãy nhà bên.
Tôi thoáng thấy ở cửa chính toàn là zombie đang lang thang.
Như những tấm bia mộ câm lặng.
Hành lang cũng chẳng khá hơn là bao, nó tối đen như mực và có mùi tanh nồng nặc.
Dưới ánh trăng hắt qua cửa kính, tôi thấy trên tường chi chít những dấu tay máu.
Khi đợt dịch biến đổi thành zombie mới bắt đầu, không ai biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì.
Những người bị cắn được đưa vào bệnh viện và được điều trị như bệnh dại thông thường.
Rồi sau đó bệnh viện đã thất thủ.
Bàn tay đang nắm lấy tôi kia có dấu hiệu muốn buông ra.
Tôi nắm chặt lấy tay anh ta.
Trong bóng tối này, đó là thứ duy nhất còn ấm áp, mềm mại.
Tôi không thể để anh ta rời đi.
Tang Du dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, anh ta khẽ phát ra một tiếng “hửm” với âm cuối nâng cao lên.
Sau đó, tôi cảm thấy một bàn tay to đặt lên đầu mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
“Vừa rồi cô làm tốt lắm.”
Giọng điệu dỗ dành trong lời nói khiến tôi cảm thấy mình bị coi như trẻ con nên hơi khó chịu, nhưng tôi lại không nói ra được.
Tôi đành nghiêm túc chuyển chủ đề: “Tại sao lại có người bắn súng?”
“Họ là những người sống sót ở gần đây. Trong bệnh viện có thuốc men.” Lời giải thích của Tang Du luôn ngắn gọn súc tích như vậy.
Tôi vô cùng chấn động.
Con người vì một chút vật tư mà đã đến mức này rồi sao?
Chỉ vì bước chân vào địa bàn của họ nên chúng tôi đáng chết sao?
“Quá đáng quá.”
Nhớ lại việc họ nổ súng vào người và dẫn dụ bầy zombie, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này.