Sau khi những zombie bao vây thì họ lập tức ngừng bắn, hiển nhiên là để tiết kiệm đạn, bọn họ tin chắc rằng chúng tôi sẽ chết.
Không biết họ đã từng gây ra bao nhiêu cái chết rồi.
“Đừng để tôi biết đó là ai.” Tôi siết chặt nắm đấm.
“Ồ? Cô muốn giết họ sao?” Tang Du quay đầu lại hứng thú chỉnh lại gọng kính.
Giọng điệu của anh ta rất bình thản, như thể đang nói chuyện về thời tiết vậy.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cánh tay tôi.
Và câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi như nổ tung tại chỗ.
“Cũng không phải là không được.” Tang Du khẽ nhếch môi, ánh mắt sau cặp kính thậm chí còn lộ ra một chút… Nuông chiều.
Tôi nuốt nước bọt: “Anh… Anh đã từng giết người chưa?”
Tang Du một tay nắm lấy tay tôi, tay kia rút một con dao găm ba cạnh ra từ trong balo: “Chưa từng.”
“Chưa từng là sao?!” Tôi còn thấy hoảng sợ hơn cả khi nghe một con số cụ thể.
“Chưa từng thì là chưa từng thôi.” Giọng Tang Du kéo dài ra nghe qua nhẹ nhàng và lười biếng, mang một vẻ mập mờ khó tả.
“Tôi có một mục tiêu trong tầm ngắm, tôi đã theo dõi cô ấy ba năm rồi nhưng vẫn chưa ra tay.”
Thình thịch.
Trong hành lang tối om, tôi dừng bước và nghe rõ tiếng tim đập của mình.
Tang Du cũng dừng lại.
Áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm con dao găm ba cạnh lạnh lẽo, anh ta mỉm cười nhìn tôi.
“Sao thế?” Anh ta dịu dàng hỏi.
Tôi rùng mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau giống như kéo dài cả đời.
Rồi trong một tích tắc bất ngờ anh ta đột ngột vung tay phải lên, con dao găm ba cạnh rít gió lao về phía tôi!
Tôi vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống!
Tích tắc.
Máu đen rơi xuống vai tôi, tất cả như đông cứng lại.
Tôi ngẩng đầu lên, Tang Du đang cầm dao găm, chuẩn xác và tàn nhẫn đâm vào giữa trán một con zombie.
Nó vừa đứng ngay sau lưng tôi.
Con zombie chưa kịp vùng vẫy đã như một con rối đứt dây, buông thõng hai tay.
Tang Du rút dao ra một cách gọn gàng.
Lưỡi dao có rãnh máu nên không gặp bất kỳ trở ngại nào từ thịt và máu mà đâm sâu vào bên trong.
Máu đen tuôn ra, zombie ngã xuống đất phát ra một tiếng “phịch” rồi hoàn toàn mất đi sự sống.
Tôi chưa từng thấy ai giết zombie theo cách này.
“Phẫu thuật cắt thùy não thế kỷ trước, dùng dùi dài phá hủy thùy trán để chữa bệnh tâm thần, tất nhiên cách này vô dụng.”
Tang Du lịch thiệp kéo tôi đứng dậy: “Nhưng đối phó với zombie thì rất hiệu quả. Zombie không có trí thông minh, nhưng cần mô-đun vận động để điều khiển toàn bộ cơ thể.”
Anh ta giải thích về kỹ thuật của mình một cách ôn hòa như gió xuân.
Tôi liếc nhìn con dao găm ba cạnh dính máu.
So với cách đánh đầu, chém đầu, đập nát đẫm máu của người khác, Tang Du chính xác, thanh lịch, nhanh chóng ra một đòn chí mạng.
Anh ta là chuyên gia.
Như một sát thủ vậy.
Ha ha, đúng vậy, đúng vậy…
Anh ta giết zombie chuyên nghiệp như vậy, thế khi anh ta giết người thì sao?
Ban đầu anh ta định dùng con dao găm này lên trên người của ai vậy?!
Khi tôi đang chìm trong nỗi sợ hãi tột độ thì Tang Du nhíu mày nhìn về phía trước.
Tôi theo hướng nhìn của anh ta, trong bóng tối có những con mắt xám trắng hiện lên.
Hành lang lập tức vang lên những tiếng rên rỉ trầm thấp.
Là zombie!
Theo phản xạ tôi định chạy ra ngoài, nhưng một con zombie trên cửa cuối hành lang đột ngột áp sát chúng tôi.
Rồi đến con thứ hai, thứ ba…
Chúng tôi đã bị vây kín!
Tang Du bình tĩnh mở cửa bên cạnh rồi đẩy tôi vào trong: “Cô khóa cửa lại, đừng ra ngoài.”
Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi thấy một bóng đen lao về phía anh ta!
13.
Tôi trốn trong phòng đờ đẫn lắng nghe tiếng đánh nhau bên ngoài cửa.
Tiếng gầm rú khủng khiếp của zombie, tiếng rên đau đớn của người đàn ông, tiếng máu thịt bắn tung tóe, tiếng dao găm ba cạnh quẹt xước tường chói tai…
Có vài lần tôi định mở cửa xông ra nhưng tay nắm cửa không hề nhúc nhích.
Mãi cho đến khi tất cả chìm vào im lặng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đẩy cửa ra rồi đứng trong hành lang đẫm máu.
Khắp nơi là những phần thi thể và máu.
Máu nhiều như một cái hồ.
Tôi nhấc chân bước qua, nhưng dưới chân vẫn truyền đến cảm giác dinh dính, nhầy nhụa
Giống như biển máu vô tận vậy.
Tôi run rẩy lấy đèn pin ra soi qua từng khuôn mặt.
Tất cả đều là những gương mặt biến dạng của zombie, chúng nó há miệng đen ngòm để lộ răng nanh trắng bên trong
Mấy con đầu tiên bị đâm vào giữa trán, một nhát chết tươi.
Mấy con phía sau thì không phải vậy nữa.
Những thi thể rời rạc một cách kỳ dị.