Có thể thấy Tang Du xử lý rất vội vàng và cũng rất chật vật.
Thậm chí còn có một con chưa chết hẳn, nó đang dùng cánh tay phải còn lại để bò đi.
Tôi che miệng lại, hướng chùm sáng đèn pin về phía xa.
Khi một vệt máu kéo dài trên mặt đất hiện ra trước mắt, cảm giác run rẩy dữ dội dâng lên trong lòng tôi.
Không có dấu chân…
Sao lại không có dấu chân…
Nếu Tang Du đi bộ rời đi, anh ta hẳn phải…
“Tang Du sẽ không rời đi.” Một giọng nói khác trong đầu tôi cắt ngang dòng suy nghĩ: “Mày biết mà.”
Đúng vậy, anh ta sẽ không bao giờ rời đi.
Bởi vì, bởi vì tôi vẫn còn trong căn phòng đó mà!
Vậy tại sao anh ta lại không còn ở đây nữa…
“Phụp” một tiếng.
Bàn tay tôi run rẩy không giữ nổi đèn pin nữa.
Nguồn ánh sáng duy nhất lăn trên mặt đất.
Trong hành lang tối đen đầy những mảnh thi thể, tôi che mặt rồi chìm trong tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm Tang Du bỏ tôi lại.
Đôi mắt sau cặp kính ấy luôn luôn dõi theo tôi, từng giờ từng phút, từng góc nhỏ.
Dù anh ta ở xa tôi, dù cách nhau vô số bức tường, dù thế giới có đảo lộn thì tôi vẫn biết anh ta luôn ở đó.
Tôi ghét anh ta, chán ghét anh ta.
Nhưng trong bệnh viện đẫm máu này, lần đầu tiên tôi nhận ra mình cũng đã quen với anh ta, thậm chí còn phụ thuộc vào anh ta.
Khi cả thành phố sụp đổ và mọi người đều hoảng loạn, tôi vẫn có thể nghĩ: Nếu một ngày nào đó tôi không sống nổi nữa, tôi có thể đến gõ cửa nhà Tang Du.
Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu anh ta biến mất thì sao.
Ha ha, không, không thể nào…
Ha ha ha ha…
Anh ta là Tang Du!
Làm sao Tang Du có thể biến mất được!
Tôi nhặt đèn pin dưới đất lên rồi vịn tường đứng dậy, bước từng bước từng bước đi vào trong.
Tôi lau sạch những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống trên mặt.
Vết máu biến mất ở tầng hai giống như bị bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào cả.
Tôi không thấy xác của zombie, cũng không thấy xác của Tang Du.
Kỳ lạ thay, trái tim đang treo lơ lửng của tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Đôi khi không có kết quả lại là kết quả tốt nhất.
Nếu chuyện gì đó vẫn chưa được xác thực thì chính là tin tốt.
Thỉnh thoảng phía xa xa còn vọng lại tiếng gầm trầm thấp của zombie truyền qua đại sảnh trống trải, nghe qua rất rợn người nhưng cũng rất xa tôi.
Tôi cầm đèn pin mò đến nhà thuốc ở tầng một.
Tôi không quên chúng tôi đến đây để làm gì.
Nhà thuốc không khác gì một mớ hỗn độn, hẳn là nó đã bị lục tung không biết bao nhiêu lần, xương người nằm rải rác khắp nơi bị giòi bọ và ruồi nhặng bao phủ.
Tôi không dám ở lâu, nơi này quá gần cửa ra vào nên tôi đi tìm kho thuốc theo biển chỉ dẫn đã phủ bụi.
Trên cửa kho có ổ khóa nên tôi chạm vào, nó kêu “cạch” một tiếng rồi mở ra.
Tôi đẩy cửa vào.
May mắn thay căn phòng này không chỉ ngăn nắp mà ngay cả máu cũng không có.
Một vùng đất còn nguyên chưa bị cướp phá.
Tôi vội vàng mở ngăn kéo tìm kiếm.
Bên trong không có nhiều thuốc nhưng có sẵn cồn iốt, aspirin, ibuprofen, còn có kéo phẫu thuật, chỉ cotton…
Lúc tôi thoáng thấy một hộp thuốc tiêm màu xanh lá, đôi mắt tôi sáng lên.
Thuốc tiêm phòng uốn ván!
Tôi đặt ba lô xuống, vội vàng nhét đồ vào trong.
Đúng lúc tôi đang nhét đồ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân và có ánh đèn pin.
Tôi vui mừng đến nỗi suýt hét lên.
Nhưng rất nhanh cổ họng tôi như bị nghẹn lại.
Bởi vì bên ngoài đang không chỉ có mỗi một chùm sáng.
Người đến không phải Tang Du!
Có một nhóm người đang xông thẳng đến đây!
Tôi nhanh chóng làm ra quyết định, tôi lấy một ống thuốc phòng uốn ván từ trong ba lô ra rồi nhét vào túi quần.
Sau đó tôi ôm gói đồ trốn ra sau tủ.
Không ngờ tôi vừa trốn xong, ngoài hành lang đã vang lên một tiếng thét chói tai.
Nhóm người đó hoảng loạn chạy vào kho.
Zombie đuổi theo phía sau.
Tôi lăn lộn ôm ba lô chạy trốn lung tung.
Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng mấy gã đàn ông cũng đánh chết được con zombie.
Những chùm sáng đèn pin đồng loạt chiếu vào người tôi.
“Chết tiệt, sao ở đây còn có người nữa vậy!”