Tang Du

Chương 14



14.

Đã khoảng ba tháng rồi tôi chưa gặp người sống nào ngoài Tang Du, trong thời gian ngắn tôi thấy hơi không quen.

Nhưng sau khi trò chuyện vài câu, tôi đã chắc chắn nhóm người này không có ác ý, chúng tôi trao đổi thông tin với nhau.

“Sao cô lại đến bệnh viện Nhân Dân một mình vậy?” họ hỏi.

“Tôi không đến một mình, tôi đi với bạn tôi.” Tôi kéo ba lô ra đưa cho họ vài ống thuốc phòng uốn ván và một số loại thuốc khác: “Các anh có gặp anh ấy không?”

Họ nhận thuốc rồi trao đổi ánh mắt với nhau: “Động tĩnh lúc nãy là do bạn cô gây ra à?”

Tôi gật đầu.

“Chúng tôi không thấy người nhưng có nghe thấy tiếng, hình như bạn của cô đã đi về hướng đó.” Họ chỉ về phía đông.

Mắt tôi sáng lên: Tang Du vẫn còn sống!

Phía đông là khu y học cổ truyền, cũng có một đại sảnh.

Tôi định đi ngay nhưng họ ngăn tôi lại.

“Tôi khuyên cô đừng qua đó, ở đó có rất nhiều zombie. Cô là con gái, cô qua đó thì làm được gì. Tốt nhất cô nên theo chúng tôi về căn cứ trước rồi liên lạc với bạn cô sau.”

Tôi dừng bước, hơi kinh ngạc nhìn họ.

Người đứng đầu mang ánh mắt lấp lánh: “Tình hình lúc nãy khá nghiêm trọng, có thể bạn cô đang rơi vào tình thế hung hiểm lắm… Nếu anh ta thật sự bình an vô sự thì chắc chắn anh ta cũng đã đi rồi, không thể ở lại chờ cô được.”

Tôi đón nhận ánh mắt quan tâm của họ, cảm thấy hoang mang.

… Rời xa… Tang Du?

Đúng vậy, sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Chẳng phải đây là điều tôi vẫn luôn cầu nguyện sao?

Họ có một nhóm người, trong tay họ có vũ khí và căn cứ ở gần đây.

Tôi có thể… Đi theo họ mà.

Tang Du quả thực là một kẻ biến thái.

Anh ta không chỉ đơn thuần là kẻ biến thái mà còn là một kẻ giết người điên loạn.

Chính miệng anh ta nói rằng anh ta muốn giết tôi.

Không, tại sao anh ta lại muốn giết tôi chứ?

Phải chăng trong những ánh nhìn chăm chú đó của anh ta không hề có tình yêu hay ham muốn, mà anh ta chỉ đơn thuần xem tôi như… Con mồi?

Làm sao anh ta dám…

Làm sao anh ta dám?!

Không được, tôi phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ.

“Thôi.” Tôi tiếp tục bước đi, từ chối lòng tốt của họ.

“Này cô…”

“Anh ta không đi được đâu, thuốc đang ở chỗ tôi.”

Tôi nắm chặt mũi tiêm phòng uốn ván trong túi quần rồi vội vàng bỏ lại họ phía sau, chạy về hướng đông.

[Mình làm vậy không sai. Anh ta đã cứu mạng mình, mình không thể bỏ rơi anh ta.]

Đây chỉ là cái cớ.

[Sức chiến đấu của Tang Du còn mạnh hơn tất cả bọn họ cộng lại. Sáu gã đàn ông không xử lý nổi một con zombie, Tang Du không ra được thì họ cũng không ra được.]

Đây vẫn là cái cớ.

[Hơn nữa chưa chắc Tang Du đã là kẻ giết người. Anh ta đã theo dõi tôi 3 năm nhưng có ra tay đâu? Chắc chắn anh ta chỉ đùa thôi, anh ta toàn nói dối suốt ấy mà.]

Tất cả đều chỉ là cái cớ tôi bịa ra.

Lo lắng cũng được, tức giận cũng được, thậm chí cả nỗi sợ hãi của tôi, tất cả đều là giả dối.

Tôi nâng giày vải lên bước qua những xác chết và đống thịt vụn.

Tôi làm thế này là vì tôi muốn gặp anh ta.

Tôi chạy ra khỏi đường hầm tối đen, phát hiện tình hình quả thực không ổn.

Nơi này đầy zombie, chúng dựa vào hành lang vây thành một vòng, chúng lập tức nhìn chằm chằm về phía tôi khi nghe thấy tiếng bước chân.

Trong bầu không khí thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ và quen thuộc.

Không hiểu sao đầu óc nóng lên, tôi mạnh dạn tiến lên phía trước rồi cúi đầu nhìn xuống.

Trong đại sảnh tối đen có một chấm sáng lập lòe, tôi phải nhìn một lúc mới nhận ra đó là điếu thuốc.

Phía sau là một bóng người quen thuộc.

Anh ta cầm con dao găm ba cạnh đứng giữa biển máu và xác chết, miệng ngậm điếu thuốc.

Trông anh ta chẳng có vẻ gì như đang ở trong một bệnh viện đầy nguy hiểm, ngược lại trông như đang đứng nơi góc phố, yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi ai đó.

Để ý thấy động tĩnh trên lầu, anh ta ngẩng đầu lên.

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, đôi mắt sau cặp kính cong lên, có vẻ tâm trạng của anh ta đang rất tốt.

Sống mũi tôi cay xè, lòng tôi bỗng dưng dâng lên cảm giác ấm ức.

Anh ta cười cái gì chứ? Tôi chẳng thấy vui chút nào cả.

Những con zombie xung quanh xông về phía tôi, đường đến thang máy đã bị chặn.

“Giang Nguyệt.” Trong bóng tối vọng lại giọng nói trầm ổn của Tang Du: “Nhảy xuống đây.”

Tôi giật mình kinh hãi.

Đây… Đây đâu phải chỉ một tầng lầu bình thường!

“Nhảy xuống đây.” Tang Du dang rộng vòng tay về phía tôi: “Tôi ở đây.”

Tôi ở đây.

Chỉ ba chữ đó thôi cũng khiến trong lòng tôi bỗng dưng sinh ra một luồng sức mạnh, tôi leo qua lan can rồi vượt qua tấm kính bảo vệ, trước khi những con zombie với tới được, tôi buông tay ra.

Sau khoảnh khắc mất trọng lực ngắn ngủi, tôi rơi vào trong vòng tay anh ta.

Vòng tay ấm áp, vững chắc, tràn đầy sức sống và đẫm máu đã đón được tôi.

“Tôi đã bắt được cô rồi.” Anh ta thì thầm bên tai tôi.

Rồi anh ta rút điếu thuốc khỏi môi sau đó búng nó đi một cách tiêu sái.

Điếu thuốc rơi xuống đất tạo ra một ngọn lửa, nó bùng lên dữ dội.

Cả đại sảnh bốc cháy ngùn ngụt, những con zombie xông về phía chúng tôi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Tang Du vẫn nắm tay tôi bình thản đẩy cửa thoát hiểmđể ngọn lửa lại phía sau cánh cửa chống cháy.

Nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt, nỗi sợ hãi cực độ trong nửa tiếng qua dần tan biến.

Tôi biết đôi mắt ấy vẫn đang nhìn tôi.

Anh ta vẫn… Nắm chặt tay tôi.

Một sự tồn tại mạnh mẽ, vượt trên tất cả…

Tôi đã an toàn rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner