Tang Du

Chương 15



15.

Sau cuộc chạy trốn mệt nhọc, cả hai chúng tôi đều không còn sức. Chúng tôi ngầm hiểu rồi cùng ngồi xuống trong đường hầm kín, trao đổi thông tin với nhau.

Lời kể của Tang Du rất đơn giản: “Tôi bị bầy zombie đuổi theo rồi chạy đến đây.”

Tôi nhớ lại đống tứ chi rải rác trong đại sảnh lúc nãy: “Ai đuổi ai chứ?”

“Đương nhiên là… Có người đuổi theo tôi.” Tang Du khẽ nhướn mắt, ý tứ sâu xa.

Tôi lạnh lùng đối đáp: “Lúc nãy tôi gặp một nhóm đàn ông trang bị đầy đủ, họ còn không dám đến khu phía đông.”

“Đúng là khá nguy hiểm.” Tang Du dựa vào tường, toát ra vẻ uể oải đầy xâm lược.

“Anh rất quen thuộc nơi này à?”

“Không.”

Tôi cười lạnh một tiếng.

“Lúc nãy trong hành lang nhà anh tôi ngửi thấy một mùi, lúc đầu không nhớ ra là mùi gì, cho đến khi ngửi thấy lại trong đại sảnh…” Tôi liếc nhìn ngọn lửa dữ dội bên ngoài cửa an toàn: “Là mùi xăng đúng không?”

“Hả?” Khóe miệng Tang Du khẽ nhếch lên: “Cô muốn nói gì?”

“Anh… Có phải anh cố ý không?”

Từ việc nhốt tôi trong phòng khám rồi tự mình biến mất đến những mũi tiêm phòng uốn ván rơi vãi trong phòng thuốc, rồi đến đám cháy rõ ràng đã được chuẩn bị trước bên ngoài cửa.

Trong nửa tiếng, những thăng trầm và thu hoạch của tôi quá trùng hợp.

Khả năng chiến đấu của anh ta cũng khiến câu chuyện chạy trốn của anh ta không hợp lý.

Tôi bị lừa đến nhà anh ta rồi nhà tôi bị phá hủy, cảm giác bị tính kế rất rõ ràng.

Vậy làm sao tôi có thể chắc chắn suốt chặng đường này không phải là một kế hoạch của anh ta?

Thậm chí nghĩ lại, ngay cả việc nhà tôi đột nhiên xuất hiện zombie khiến anh ta bị thương… Nguyên nhân ban đầu cũng vô cùng đáng ngờ.

Giống như… Giống như Tang Du cố ý đưa tôi rời khỏi căn hộ an toàn, ném vào bệnh viện nguy hiểm rồi diễn một màn biến mất.

Cảnh tượng anh ta hút thuốc trong bóng tối lúc nãy, so với việc chiến đấu ác liệt với zombie, càng giống như đang chờ tôi tự chui đầu vào lưới.

Nụ cười trên khóe môi Tang Du dần dần mở rộng: “Vậy tại sao tôi phải làm những chuyện này?”

Tôi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu: “Bởi vì anh muốn giết tôi.”

Nụ cười của anh ta cứng đờ.

“Anh muốn giết tôi nhưng tôi luôn cảnh giác nên anh vẫn chưa ra tay được. Vì vậy anh muốn xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi đối với anh trước rồi mới ra tay.”

Một khi đã nói thẳng ra, tôi chẳng còn gì để e ngại nữa: “Việc anh bỏ rơi tôi rồi cứu tôi cũng là một phần trong kế hoạch của anh, lợi dụng hiệu ứng bắc cầu.”

Lúc đầu Tang Du còn có chút ngạc nhiên, khi nghe đến đây anh ta bình tĩnh gật đầu: “Cũng gần đúng.”

Hơi thở tôi ngưng lại.

Không biện bạch, không lừa dối, không giải thích.

Anh ta thật sự muốn giết tôi.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là sợ hãi mà là bất lực.

Cái cảm giác bất lực như bị ném xuống nước, như ngạt thở.

Thậm chí sống mũi còn cay cay.

Đúng lúc tôi cứng đờ hết cả người, Tang Du nghiêng người lại gần rồi dịu dàng hỏi như mọi khi: “Giờ cô định làm gì?”

Tôi không biết.

Ở bên cạnh anh ta, tôi không cần tự mình quyết định, hình như tôi đã quen với điều đó.

Thấy tôi ngẩn người không nói gì nên Tang Du kiên nhẫn bày mưu tính kế cho tôi: “Zombie đều bị nhốt bên trong, một lát nữa sẽ cháy hết, cô có thể đi cùng nhóm người đó – cô lấy được thuốc tiêm phòng uốn ván chưa?”

Tôi nhướn mày.

“Tôi cần thuốc tiêm phòng uốn ván.” Anh ta cười khổ rồi vẫy vẫy cánh tay bị thương.

Tay áo sơ mi của anh ta đã rách bươm, băng gạc cũng thấm đẫm máu. Mùi máu nồng nặc này khiến những con zombie đang cháy rực như cột lửa đập ầm ầm vào cửa muốn xông vào xé xác chúng tôi.

Đầu ngón tay tôi chạm vào ống tiêm lồi lên trong túi quần.

Phải rồi, tôi vẫn nắm giữ mạng sống của anh ta.

Nếu không đưa thuốc tiêm phòng uốn ván cho anh ta, anh ta có thể sẽ chết.

Chỉ cần nhiễm trùng một chút thôi, anh ta cũng sẽ phải chết.

Đừng đưa cho anh ta!

Đừng đưa cho anh ta!

Đừng đưa cho anh ta!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner