16
Họ vừa nhìn thấy tôi thì mắt đã sáng lên.
“Các người là ai?” Người đi đầu có hàm râu quai nón cất giọng thô lỗ hỏi.
Tang Du lười biếng giơ tay: “Chúng tôi bị thương nên đến bệnh viện tìm thuốc.”
“Anh là người đã đốt lửa à?” Họng súng chĩa thẳng vào anh ta.
“Không phải.” Tang Du chỉ về phía cửa trước nơi có giao tranh, đổ hết trách nhiệm cho người khác.
Lúc họ định hỏi thêm gì đó thì một đám zombie từ phía sau xông ra.
Không ai còn tâm trí nói chuyện nữa, hai bên đối địch lập tức hợp sức chiến đấu.
Tang Du nắm tay tôi trốn sau lưng họ để giữ an toàn, chỉ khi zombie đến gần chúng tôi thì anh ta mới cho chúng một nhát.
Chém xong, anh ta còn bối rối đẩy gọng kính nhìn tôi.
Như thể anh ta vô cùng ngại ngùng khi để tôi thấy cảnh anh ta dùng một dao kết liễu một zombie.
Chậc, xem ra anh ta còn biết giữ hình tượng cho mình đấy.
Sức chiến đấu của nhóm người này cao hơn nhóm thanh niên lúc nãy không biết bao nhiêu lần, họ giết một đường máu ra khỏi bệnh viện rồi nhảy lên một chiếc xe địa hình.
Chiếc xe đã được gia cố, phần thanh chống va chạm của thân xe được gắn thêm gai nhọn và lớp kính cũng rất dày, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một màu đen kịt.
“Đi thôi!” Phía sau có người giục giã.
Vừa nói họ vừa xô đẩy tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Ngay cả trước khi dịch zombie bùng phát, khi con gái bị đẩy lên xe lạ đều là vì họ sắp bị bắt cóc, huống chi là bây giờ.
Tôi hoảng loạn nhìn về phía Tang Du.
Anh ta mỉm cười với tôi rồi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, bây giờ đến lượt anh ta bị họ xô đẩy loạng choạng.
Anh ta quay đầu ôn hòa nói: “Đi ngay mà, đi ngay mà.”
Trông anh ta giống như một người chỉ biết học chứ không có tính tình nóng nảy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu Tang Du vẫn tỏ ra nhã nhặn bình tĩnh thế này thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
Anh ta đi cùng tôi lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Vải áo cọ xát, hơi ấm quen thuộc khiến tôi tạm thời ổn định lại một chút trong môi trường hoàn toàn xa lạ này.
Xe địa hình lao đi như điên, một đường kinh hồn nhưng bình an vô sự.
Lúc dừng lại ở một khoảng đất trống, chúng tôi đi theo bọn họ xuống một hầm trú ẩn.
Hầm trú ẩn rất sâu và địa hình phức tạp, chỗ hẹp nhất chỉ đủ để một người đi lọt, còn có vùng nước sâu cần bơi qua.
Dọc đường có rất nhiều xương trắng nằm rải rác, có xương của cả động vật lẫn người.
Sau khi bơi qua vùng nước, trước mặt là một căn phòng đá bỏ hoang, có ba người ngồi giữa phòng đá đốt lửa trại, xung quanh rải rác những đống đồ tiếp tế, trên tường treo đao, thương, móc câu, rìu.
Tôi nghe nói mỗi thành phố đều chia làm hai tầng trên dưới, thế giới ngầm cũng rộng lớn và thông suốt bốn phương như thế giới trên mặt đất.
Những người vô gia cư, tội phạm bị truy nã và những người thám hiểm hang động cùng tạo nên thế giới ngầm.
Rõ ràng căn cứ này là một trong số đó.
Những người sống bên lề xã hội này đã sống sót và còn sống rất tốt.
Hai nam một nữ ở lại trông coi, khi họ nhìn thấy chúng tôi trên gương mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Gã râu quai nón đứng đầu cười ha hả: “Nhặt được ở bệnh viện đấy.”
Nhắc đến hai chữ bệnh viện, người phụ nữ lộ vẻ sợ hãi: “Bác sĩ có ở đó không?”
“Có. Lúc chúng tôi đến vừa gặp được bác sĩ.” Giọng gã râu quai nón trở nên căm hận: “Ông ta lái cái xe cà tàng của mình, suýt nữa còn bị chúng tôi bắn chết.”
Tôi đang ngồi khoanh chân bỗng khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Tang Du.
Người bác sĩ này có danh có tiếng trong giới, lại còn có kẻ thù iw?
Tang Du thản nhiên nhướng mi: “Bác sĩ là ai?”
“Một người sống sót lang thang ở bệnh viện và các khu phố lân cận. Giỏi bày binh bố trận, cũng giỏi mượn đao giết người, đối phương luôn đi một mình và là một con sói đơn độc.”
“Ồ.”
Gã râu quai nón mở một lon đồ hộp đưa cho tôi: “Các người có gặp hắn không?”
“Chúng tôi gặp nhiều người lắm.” Tang Du dùng một tay mở lon bia: “Người nào cũng cầm vũ khí.”
“Tôi vẫn chưa hỏi hai người tên gì.” Gã râu quai nón giơ bàn tay to về phía tôi, ánh mắt dâm tà.
Tôi còn chưa kịp định thần thì bàn tay thon dài của Tang Du đã nắm lấy: “Tang Du, Giang Nguyệt.”
“Hai người là một đôi à?” Gã râu quai nón sốt ruột hỏi.
Ánh mắt như muốn đốt một lỗ trên người tôi.
Những người đàn ông khác trong căn cứ cũng nhìn tôi như vậy.
Ở đây có mười người đàn ông, nhưng chỉ có một người phụ nữ.