Đây chính là lý do họ không ngại gian khổ “mời” chúng tôi về đây.
Tim tôi đập thình thịch, nhưng Tang Du vẫn thong dong quay đầu lại, đôi mắt sau gọng kính châm chọc nhìn tôi.
Trông anh ta như thể đang hỏi: Có phải không?
Hang động yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Tôi biết rõ kết cục của một người phụ nữ đơn độc sẽ ra sao nên vội vàng lên tiếng: “Phải!”
Tiếng hét chói tai làm bầy dơi giật mình bay lên.
Tang Du nhấp một ngụm bia, khóe môi anh ta hơi nhếch lên trông có vẻ thoải mái tột độ.
“Nhìn thế nào tôi cũng thấy không giống.” Gã râu quai nón nhìn hai chúng tôi với vẻ khó chịu.
“Ha ha, sao lại không giống?” Tang Du thản nhiên móc từ túi quần ra hai vật sáng lấp lánh rồi đeo vào.
Sau đó anh ta rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Những ngón tay của người đàn ông cùng chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo lướt qua mặt trong nhạy cảm của ngón áp út của tôi.
Tôi run rẩy vì cảm giác ngứa ngáy mới lạ này.
Dưới ánh sáng mờ ảo trong hang động, trước sự chứng kiến của những kẻ xấu xa, anh ta đường hoàng đeo nhẫn cho tôi.
Và tôi lại không thể từ chối.
“Chúng tôi đã kết hôn rồi.” Anh ta đón lấy ánh nhìn của tôi rồi hôn lên ngón áp út của tôi. Sau đó anh ta liếc nhìn mọi người, thong thả hỏi: “Các người không nhìn ra sao?”
17
Đêm đã khuya, họ cho chúng tôi một hang động để nghỉ ngơi.
Tôi đứng lưỡng lự mãi chứ không dám vào.
Trong hành lang tăm tối, tôi liên tục vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
Tôi đã trở thành vợ của Tang Du một cách mơ hồ, liệu tôi có phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ không?
“Cô không phải vợ anh ta đúng không?” Giọng gã râu quai nón vang lên phía sau, tôi cảm thấy mông mình bị ai đó bóp mạnh.
“Anh đang làm gì vậy?!” Tôi giật mình nhảy dựng lên: “Xin anh hãy tôn trọng tôi một chút!”
“Ha ha.” Gã đàn ông cười rồi rít một hơi thuốc, không thèm để tâm: “Ăn của chúng tôi, dùng của chúng tôi, còn đòi tôn trọng? Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?!”
Tôi liếc nhìn hang động không xa: “Chồng tôi đang ở trong đó…”
“Vậy cô cứ đi mách với anh ta đi. Nói với anh ta là bọn tao muốn “chơi” cô, xem thử xem anh ta có đồng ý không.” Hắn cười để lộ hàm răng vàng khè.
Tôi tức giận đến mức đôi mắt đỏ hoe, định sải bước chạy ra ngoài nhưng bị hắn kéo eo đè người áp sát vào tường.
“Này này này, tôi còn chưa nói hết mà, cô vội cái gì?” Hắn chống tay lên tường rồi phả khói thuốc vào mặt tôi, dùng những ngón tay thô ráp vuốt ve gò má tôi.
“Em gái, nói thật nhé, thời buổi này mà chỉ có hai người thì sống kiểu gì nỗi đây? Cô xem việc cô đi theo một thằng đàn ông với đi theo một đám đàn ông, cái nào sống lâu hơn, tự cô không suy nghĩ ra được à? Cô chỉ việc nằm yên để bọn tôi “chơi” thì sẽ được sống thoải mái, món hời thế này mà sao cô không chịu lấy?”
Tôi không thể nghe thêm được nữa nên đập mạnh tay hắn ra rồi chạy về phía hang động.
Hắn cười ha hả phía sau, không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Sau khi trật tự sụp đổ, những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa.
Vợ bị người ta cướp lấy, nếu người chồng phản kháng sẽ bị giết.
Có những người chồng còn dứt khoát dâng hiến vợ mình để sống sót.
Phụ nữ trở thành “hàng hóa” thuần túy có thể trao đổi.
Tôi nổi giận đùng đùng chạy vào bên trong, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững tại chỗ.
Người phụ nữ của đám người này đang ở trong phòng Tang Du.
Căn cứ dưới lòng đất có ánh sáng mờ mờ.
Tang Du ngồi trên chiếc giường lò xo cũ kỹ, đôi chân hơi dang rộng, đầu gối tạo thành góc thẳng với tư thế rất thoải mái.
Ánh sáng chiếu từ trên xuống, trông anh ta như một vị thần im lặng.
Người phụ nữ ngồi dưới đất như một con chó, ngẩng đầu nũng nịu nói chuyện với anh ta.
“…Anh ơi, anh đẹp trai thế này, anh ở lại đây đi. Chỉ cần anh đối xử tốt với em, bọn họ sẽ không làm gì anh đâu. Ở đây cái gì cũng có, là căn cứ có vật tư dồi dào nhất khu vực này…”
Đầu óc tôi ù đi, tôi vô thức lùi lại một bước.
Nhưng họ đã nhìn thấy tôi rồi.
Hai người im lặng như đã ngầm hiểu với nhau, người phụ nữ thì có vẻ ngượng ngùng, còn anh ta rất bình tĩnh.
Như thể tôi mới là người thừa trong căn phòng này.
Bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát, người phụ nữ nở nụ cười đắc thắng trông càng thêm duyên dáng, cơ thể mềm mại như không xương tiến đến sờ đùi anh ta: “…Anh ơi, đêm nay em hầu hạ anh nhé. Em giỏi hầu hạ người khác lắm, em sẽ làm anh sung sướng như tiên.”
“Hôm nay không được.” Tang Du nắm cổ tay cô ta rồi hất ra xa.
Người phụ nữ cẩn thận quan sát sắc mặt anh ta, xác định anh ta không phải nói một đằng nghĩ một nẻo mới chậm rãi đứng dậy.