Tang Du

Chương 19



Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt cô ta liếc nhìn đầy vẻ kiêu ngạo.

Cô ta còn nhỏ tuổi hơn tôi, có vòng một đầy đặn và đường cong nổi bật, bọn họ cho cô ta mặc những bộ quần áo phô bày cơ thể một cách không chút che đậy.

Đầu óc tôi rối như tơ vò, toàn thân đứng yên ngay tại chỗ run rẩy.

Tang Du gối đầu nằm xuống: “Ngủ đi.”

Không có lời thừa thãi nào, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào, thậm chí anh ta còn không nhìn tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm, chiếc nhẫn kim cương cấn vào lòng bàn tay.

Bên trong chỉ còn lại nửa chiếc giường, tôi bò lên rồi cuộn tròn người lại ở cuối giường.

Nhưng tôi hoàn toàn không thể ngủ được.

Mùi thuốc lá nồng nặc của gã râu quai nón vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi.

Còn có Tang Du và cô gái ngồi dưới đất ve vãn anh ta…

“Hôm nay không được.”

Vậy ngày mai thì sao?

Ngày kia thì sao?

Nếu tôi không quay lại thì sẽ thế nào.

Lồng ngực tôi như muốn nổ tung nhưng không có chỗ để xả ra, tôi chỉ có thể siết chặt chiếc nhẫn kim cương cứng rắn đến mức bàn tay run rẩy.

Đèn bật sáng trở lại với một tiếng “bụp”.

Tang Du ngồi dậy: “Sao vậy?”

Tôi cứng người một chút.

“Sao cô lại khóc thế?” Không hiểu sao giọng điệu của anh ta có chút phấn khích khó kiềm chế.

Tôi lau nước mắt trên má.

“Nếu cô run thế này thì thôi đừng ngủ nữa.” Anh ta nắm cổ tay tôi kéo mạnh tôi dậy: “Tại sao cô lại khóc?”

Cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực: “…Không có gì.”

“Cô không nói thì tôi sẽ nghĩ lung tung đấy nhé.” Tang Du nhìn chằm chằm tôi, quyết tâm ép tôi nói ra cho bằng được.

Tôi im lặng hồi lâu: “…Bọn họ nói mấy lời ghê tởm.”

Trên mặt Tang Du xuất hiện một biểu cảm kỳ lạ.

Như thể đang nói: Chỉ vậy thôi sao?

Anh ta sa sầm mặt đứng dậy.

“Anh đi đâu vậy?”

Tang Du bực bội lấy điếu thuốc ở đầu giường lắc lắc.

Tôi nhìn con dao găm ba cạnh còn sót lại rồi nằm xuống trở lại.

Tôi vừa chạm giường, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng “bốp” vang lên.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bèn đi đến bên cửa.

Tang Du đứng giữa hang động, thong dong châm thuốc bên đống lửa trại để lại một cái bóng dài trên tường, xung quanh ngoài anh ta không có ai khác.

Yên ắng, mọi thứ đều rất bình yên.

Tôi quay lại ngủ.

Tôi mơ màng chợp mắt không biết bao lâu rồi cảm thấy đầu giường chìm xuống, Tang Du đã trở về.

Bên ngoài còn có… Còn có tiếng gầm gừ của zombie!

“Đừng ngủ nữa.” Anh ta xoa đầu tôi, hình như anh ta rất thích cảm giác vuốt ve mái tóc của tôi.

Tôi bật dậy, lập tức tỉnh táo.

Đường vào nơi đây rất quanh co và sâu, sao lại có zombie?

Có tiếng thét the thé vang lên xé toạc thế giới yên tĩnh dưới lòng đất. Những người khác cũng phát hiện ra điều bất thường, tôi nghe thấy họ hoảng hốt đứng dậy và tuyệt vọng chiến đấu với zombie.

Khắp nơi đều là tiếng nuốt chửng và rên rỉ.

“Chậc, tình hình không tốt lắm, chúng ta đi giúp một tay nhé.” Tang Du nắm tay tôi đi ra ngoài.

Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, người sống bị kẻ chết viếng thăm, từ phản kháng quyết liệt đến lúc bán sống bán chết.

Tang Du ném bật lửa vào đống vật tư phủ bạt đen.

Không biết bên trong chứa gì mà nó lập tức phát nổ, cả người sống lẫn người chết đều bị nuốt chửng.

Tang Du chộp lấy bình cứu hỏa bên cạnh, một tay nắm tôi một tay xách bình mà trong miệng anh ta vẫn ngâm nga, bước chân thong thả đi về phía sâu trong hang động.

Hình như Tang Du cũng rất quen thuộc với nơi này, anh ta băng qua mấy vũng nước rồi bỏ rơi đám zombie.

Zombie không biết bơi nên chỉ có thể đi dưới đáy nước, tốc độ rất chậm.

Tuy nhiên trong đường hầm phía dưới đã tràn ngập khói mù nên không phân biệt được phương hướng nữa.

Ngay khi chúng tôi tìm thấy một cái thang sắt dẫn lên cao, gã râu quai nón từ trong đám khói lao ra, tay cầm một con dao găm.

“Đụ mẹ mày, mày mở nắp cống ra đúng không?!” Hắn ho sặc sụa rồi đâm về phía Tang Du.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner