Tang Du mở bình cứu hỏa, xịt thẳng vào mặt hắn.
“Aaaaaaaa!” Gã râu quai nón tuyệt vọng ôm mặt.
Mặt Tang Du không cảm xúc, anh ta vung bình cứu hỏa đập mạnh.
Người đàn ông to xác kia không khác gì gấu nâu ngã xuống, đầu chảy máu như suối.
Tang Du ngồi xuống từ trên cao nhìn hắn.
“Anh ơi tha mạng cho em đi… Anh ơi tha mạng cho em đi!” Gã râu quai nón điên cuồng dập đầu về phía anh ta.
“Vợ tôi khóc rồi.” Tang Du nói nhẹ nhàng: “Tiểu Giang nhà tôi không phải người yếu đuối, cô ấy sẽ không vì mấy câu nói nhảm của anh mà sợ đến mức khóc ra nông nỗi này, anh mau nói thật đi, anh đã làm gì?”
Gã râu quai nón ấp úng không dám nói.
Tang Du lấy dao từ tay hắn: “Cho tôi mượn dùng tí.”
Lúc này gã râu quai nón không dám giấu giếm nữa: “Tôi… Tôi không kìm được lòng tham nên đã sờ soạng chị dâu! Tôi có mắt không thấy Thái Sơn! Tôi xin lỗi chị dâu!”
“Ồ.” Tang Du đáp lại không cảm xúc: “Tay nào?”
Gã râu quai nón nhận ra anh ta định làm gì, khuôn mặt phủ đầy bột trắng hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, chống tay lên đất rồi lùi lại phía sau: “Đừng… Đừng mà…”
Hắn xoay người định chạy nhưng đã bị Tang Du giơ chân giẫm lên tay phải, mũi dao đâm vào cổ tay hắn!
“Thôi thôi…” Tôi kinh hãi can ngăn.
“Thôi à?” Tang Du lịch sự đẩy kính dính máu: “Được, tùy em.”
Anh ta túm tóc gã râu quai nón rồi kéo hắn vào cống nước thải trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, mặc kệ hắn ôm bàn tay đang phun máu rồi rên rỉ trong nước bẩn.
“Còn nước không?” Tang Du nhảy lên.
Tôi run rẩy lục trong ba lô tìm ra chai nước khoáng.
Anh ta rửa tay rồi lau sạch kính, sắc mặt dịu đi một chút.
Sau đó anh ta nắm tay tôi cùng leo lên thang sắt đóng trên tường, quay trở về mặt đất.
18.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, trên đường phố có vài con zombie đang lang thang.
Chúng tôi vừa ló đầu ra đã trở thành mục tiêu, nhưng Tang Du có thể đánh nhau nên cuối cùng anh ta vừa cản chúng vừa kéo tôi lẻn vào một tiệm sửa xe.
Khi chúng tôi sắp đóng cửa lại thì có một bóng người chạy vào, là cô gái từ căn cứ dưới lòng đất.
Quần áo trên người cô ta càng rách nát tơi tả hơn để lộ ra từng mảng da thịt lớn, cô ta nhìn Tang Du với vẻ vừa kính sợ vừa e dè, trong ánh mắt không còn vẻ quyến rũ nữa.
Tôi lấy áo khoác trong ba lô ra đưa cho cô ta: “Chỉ có một mình em thôi sao?”
Cô ta do dự nhận lấy rồi khoác vào: “Em không biết. Là anh Tang Du gọi em dậy bảo em đi trước, em theo anh ấy đi lên từ dưới chân cầu thang sắt.”
Anh Tang Du…
Nếu cô ta đã đi theo Tang Du thì đương nhiên cô ta chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi vứt lại lương thực trong ba lô rồi lảo đảo đi vào phòng kho phía sau.
Tôi vừa vào thì Tang Du đã đi theo sát phía sau.
Bước chân anh ta như kẻ săn mồi, ánh mắt của anh ta cũng không giấu vẻ chiếm hữu: “Trông cô có vẻ không vui.”
“Tôi có nên vui không?” Trong phòng kho có một bàn làm việc, tôi cẩn thận đi vòng sang phía đối diện: “Anh vừa giết người đấy.”
“Zombie cắn chết bọn họ chứ có liên quan gì đến tôi đâu?” Những ngón tay thon dài của Tang Du vuốt ve mặt bàn, cảm giác nguy hiểm lan tỏa xung quanh.
“Gã râu quai nón nói rồi, chính anh mở nắp cống ra, chính anh dẫn sói vào nhà.”
Tang Du cười khẩy: “Cô đừng có nói với tôi là cô không thấy những bộ xương người trong hang dưới đó đấy nhé. Cô biết rõ bọn họ đã ăn gì để béo ú đến thế mà.”
Tôi cảm thấy buồn nôn.
“Tôi làm tất cả những điều này đều là vì cô.” Anh ta khéo léo nghịch một công cụ hình dùi.
“Anh im đi! Không ai vì bị sàm sỡ mà giết hết người ta cả!” Tôi túm lấy đồ trên bàn ném vào anh ta.
Anh ta đút tay vào túi quần bất chấp băng dính, dây điện bay lung tung mà vẫn đi về phía tôi: “Giang Nguyệt, tôi và cô đều biết rõ cô không phải thánh mẫu không có não nên cô đừng tìm thêm lý do nữa, cô chỉ không muốn gánh trách nhiệm có người vì cô nên mới chết mà thôi.”
Tôi bị dồn vào góc tường, tức đến mức đôi mắt đỏ hoe, tôi định gạt anh ta ra nhưng lại bị anh ta bế lên bàn làm việc.
“Chậc chậc, cô tức đến mức khóc luôn rồi à…” Ngón tay trắng trẻo của anh ta lau nước mắt cho tôi: “Cô giận dỗi thế này, lúc đó cô nói dối phải không? Nỗi ấm ức của cô hoàn toàn không phải vì bị sàm sỡ, người cô nguyền rủa bị chết sớm cũng không phải đám người đó, tôi nói đúng không?” Qua khe hở giữa những lốp xe chất chồng thành tường, anh ta nhìn về phía cô gái kia.
Trái tim tôi hoảng loạn nhưng anh ta không cho tôi cơ hội rời đi.