Tang Du

Chương 21



Tang Du chống hai tay lên bàn làm việc rồi dùng cơ thể giam cầm tôi, nói từng chữ từng chữ sát bên tai tôi: “Giang Nguyệt, cô chỉ đang sợ tôi không cần cô nữa.”

Anh ta nói rất nhỏ nhưng lại giống như tiếng sấm vang lên ngay bên tai tôi.

Có gì đó trong lòng bị xé toạc ra.

Cảm giác xấu hổ dâng trào trong tim.

“Anh nghe thử xem lời anh nói có buồn cười không. Anh là kẻ biến thái, ba năm nay anh luôn theo dõi tôi, rình rập tôi…” Tôi giận dữ đẩy anh ta ra.

“Và rồi cô chỉ mất một ngày đã phát hiện ra rằng cô không thể rời xa tôi.” Anh ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt rực cháy.

“Điều này có gì khó hiểu sao? Thời kỳ tận thế đúng là rất hợp với anh, anh là kẻ thắng cuộc nên có quyền muốn làm gì thì làm. Nếu không, anh nghĩ tại sao tôi phải gõ cửa nhà anh?!”

“Ồ~ Tất cả những gì cô làm chỉ là vì để tiếp tục được sống mà thôi.” Anh ta châm biếm: “Nếu đã như vậy, cho dù tôi có dẫn cô ta về nhà thì cũng không quan tâm, đúng không?”

Đương nhiên là không rồi.

Tôi và anh ta có mối quan hệ quái quỷ gì chứ?

Anh ta cũng không phải người đàn ông đáng tin cậy, anh ta chỉ là một kẻ biến thái muốn giết tôi.

Việc tôi ở bên cạnh anh ta hoàn toàn chỉ là một biện pháp tạm thời.

Tôi muốn sống sót, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà, nhưng mà…

Tôi định nói tôi không quan tâm, nhưng vừa mở miệng thì nước mắt đã không kiềm chế được mà rơi xuống.

Cho dù tôi có hiểu hết mọi đạo lý thì vẫn thất bại hoàn toàn.

Tôi tham lam muốn ở bên anh ta.

Thấy nước mắt của tôi, anh ta cười.

Nụ cười điên dại, ánh mắt rực sáng như người bị sốt cao.

“Cô xem, miệng nói chỉ muốn mặc kệ tôi mà thôi, nhưng thực ra cô hoàn toàn không làm được.” Tang Du đắc ý nắm lấy cổ tay tôi rồi mạnh mẽ chen vào giữa hai chân tôi, vuốt từ eo vuốt dần lên trên như thể anh ta đang nhảy một điệu nhạc cổ điển với tôi.

“Cô phụ thuộc vào tôi, cô muốn tôi, cô khao khát tôi… Nhưng Giang Nguyệt này, cô phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như cô muốn độc chiếm tôi thì cô phải là người của tôi đã.”

Hơi thở nóng bỏng ập tới khi đôi môi anh ta gần trong gang tấc, có thể dễ dàng chạm tới môi mình, tôi lập tức né tránh: “…Chúng ta không có tương lai đâu.”

“Tại sao?”

“Chính miệng anh nói anh muốn giết tôi…”

“Thì ra điều này cũng khiến cô cảm thấy ấm ức.” Tang Du quá nhạy cảm với cảm xúc của tôi, anh ta nâng mặt tôi lên rồi quỳ xuống sau đó cưỡng ép chiếm lĩnh tất cả tầm nhìn của tôi: “Anh chưa từng có ý định giết người khác, em là mục tiêu đầu tiên của anh. Ba năm qua em cũng là mục tiêu duy nhất đó. Anh không động đến người khác, ngay cả chạm vào họ cũng khiến anh thấy ghê tởm.”

Tôi cố gắng dùng đầu óc choáng váng suy nghĩ một lúc: “…Anh đang nói anh yêu tôi sao?”

“Phải.” Anh ta đáp không chút do dự.

Ha ha.

Ha ha ha ha ha…

Có trời mới biết tại sao tôi lại thấy vui.

Điên rồi, tất cả đều bị điên rồi.

Có lẽ tôi sẽ chết nhưng ai mà chẳng chết chứ, dù sao anh ta đã cướp đi thứ quý giá nhất của tôi.

Tôi nắm tóc anh ta rồi áp môi mình lên môi của anh ta, dùng cả hai tay ôm chặt lấy vai và cổ đối phương. Anh ta lập tức lật ngược thế cờ đè tôi lên bàn làm việc, vừa cắn tôi vừa thô bạo kéo quần tôi xuống.

Thắt lưng quần mắc ở trên eo, phần bụng dưới trắng trẻo bị lộ ra trong không khí.

Anh ta cầm cái dùi nhỏ bên cạnh rồi di chuyển xuống phía dưới, âu yếm liếm mắt cá chân tôi khiến tôi run rẩy.

“Sẽ hơi đau một chút.” Giọng nói trầm khàn của anh ta mang theo tình yêu vô hạn.

Anh ta định làm gì?

Thôi…

Tôi nhắm mắt lại.

Cảm giác như kim châm lan tỏa trên làn da mềm mại nhất ở bụng dưới, rất nhanh bên trong đã trở nên châm chích và khó chịu.

Tôi như bị tra tấn, toàn thân vã mồ hôi lạnh.

Trong tiếng máy móc ồn ào, anh ta chu đáo đưa tay cho tôi rồi đan chặt tay với tôi.

Qua khe hở giữa những lốp xe chất chồng thành tường, tôi thấy cô gái kia đang ngồi trên ghế ăn bánh mì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner